Chương 24: Dạo quanh địa ngục

2.8K 375 140
                                    

Cơn mưa rào tầm tã, mùi ẩm mốc của gỗ mộc phất lên, loáng thoáng qua khung cửa sổ che chắn cẩn thận một tia sáng, giây sau, âm thanh vang dội như bổ đôi cả vùng trời đùng đùng vang lên, như đánh vào tâm hồn vụn vỡ của cô gái trơ trọi dưới sàn nhà. 

Đó là một ngày bão, từ ngoài vào trong đều nổi giông, bên ngoài cây cối lất phơ phất phất như muốn bung cả gốc rễ, trong nhà thì lại đua nhau từng tiếng mắng chửi với ông trời. Có lẽ ông trời cũng không chịu được nữa, cho nên mới năm lần bảy lượt nổi sấm chớp, thế nhưng cũng không át đi được những từ ngữ thô kệch áng lên đầu một cô bé mười tám tuổi. 

Trên người toàn là vết thương, lớn nhỏ đầy đủ kích thước, nhiều đến mức nhấc nhẹ một ngón tay cũng cảm nhận được vết thương đang rách toạc ra. Dưới ngọn đèn ngủ âm u, gương mặt cô gái trắng bệch như không còn một giọt máu, ngoài cửa kia vẫn không ngừng những tiếng la mắng chói tai, cô chỉ mong sao mưa càng lúc càng lớn lên, có thể nào làm cho cô không nghe thấy gì nữa thì tốt biết mấy. 

Nằm co ro dưới góc bàn, nước mắt chảy xuống miệng mặn chát, những vết thương trên người cô không chỉ do một người gây ra, có những vết đánh đã cũ, máu khô đọng tạo thành một lớp vảy mỏng dính đang dần bong tróc, khắp trên lưng đều đau nhức, đồng phục từ trường học vẫn chưa kịp thay đã rách, be bét những giọt máu mới. Cô nhìn thấy ở đằng xa kia là tờ giấy hình chữ nhật đánh đầy dấu mực đỏ, trên góc phải đỏ hoét con số 89 được khoanh tròn, chớp mắt, bài kiểm tra khiến cô thừa sống thiếu chết chỉ được 89 điểm. 

Chỉ tại bọn chúng nhốt cô vào nhà vệ sinh, thời gian để đọc qua những câu cuối cũng không đủ, chỉ tại bọn chúng kẹp tay cô vào cửa, viết lên đáp án bằng bàn tay run rẩy vết hằn sưng tấy. Đồng phục bị bọn chúng làm bẩn, thế nên về nhà liền bị mắng, chỉ tại cô cả. 

"Mày làm cái gì để bọn chúng cô lập, trong lớp ai chẳng như nhau, tại sao bọn chúng chỉ để ý mày, mày phải xem lại mình chứ?" 

Cô cũng không biết, không biết gì cả, cô có làm gì đâu chứ, hằng ngày chỉ vùi đầu vào tính toán, chỉ lật qua những trang sách dày cộm, chẳng đá động gì đến bất kì ai, thế nhưng tại làm sao cô vẫn không làm vừa lòng họ? 

Tiếng sấm đánh rầm giữa nền trời, cửa mở ra, nối tiếp là tiếng giày cao gót giẫm xuống mặt sàn. Âm thanh làm cả người cô nổi lên cơn run sợ, cô thu người lại, đôi mắt mở tí hin nhìn ra ngoài, mép bàn hơi động đậy, tim cô tựa như treo giữa đầu giáo, cố gắng nuốt xuống tiếng khóc của mình mà đôi vai nhỏ phát run.

Bất thình lình, một gương mặt quen thuộc cúi xuống bàn, hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm cô, bao nhiêu can đảm cứ thế bay đi sạch, cô sợ lắm, cho dù đó có là người cô gọi bằng mẹ, cô vẫn khiếp đảm bà ta. Một tay của bà luồn vào trong, ngón tay chưa chạm đến, nhưng cô cũng cảm nhận được da đầu mình tê dại từng cơn. Ánh sáng trắng cắt ngang giữa nền trời, hắt lên khung cửa sổ làm lóa lên gương mặt của bà, không khác nào những người canh giữ ở âm tì địa ngục mà cô thường thấy trên ti vi, cô không nhịn được hét toáng lên, khản giọng nói:"Đừng mà, con xin lỗi, làm ơn, đừng đánh con nữa!" 

Từng tiếng sấm như thúc vào tai cô, nhìn bàn tay lớn đang dần mò vào trong, cô khẩn khoản khóc lóc, dù chỉ là bàn tay nhỏ nhưng nó tựa như một tấm lưới bắt gọn lấy cô, khiến cho số phận cô như một con cá đã lọt lướt, vùng vẫy đến chết cũng không thể thoát.

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ