Chương 11: Tình nhân

2.8K 341 65
                                    

Tôi cũng không nhớ mình đã rời khỏi chỗ đó như thế nào.

Jeon Jungkook là người đưa tôi về, tự mình sắp xếp đồ lên xe, đưa tôi lên xe cũng dễ dàng, lúc tôi lấy lại được bình tĩnh thì xe đã chạy đi xa, tôi cũng đã ngồi bên ghế phụ lái.

Tôi quay sang nhìn hắn, không hẹn mà gặp ánh mắt bộn bề của hắn cũng đang nhìn tôi. Hắn chủ động nói:"Anh sẽ giải quyết cô ta"

"Để tôi"

"Anh giúp em"

Chợt nghĩ ra quan hệ giữa hai người, tôi lại nói:"Anh giận vì cô ta phản bội anh sao?"

"Không phải"

"Vậy thì tốt, đừng động đến bố tôi"

Jeon Jungkook hơi ngập ngừng, sau tất cả những gì đã xảy ra, giờ phút này hắn cũng không biết nên nói những gì, có vẻ như hôm nay lại là một ngày tồi tệ, nay lại là chuyện cá nhân, mặc dù cũng có chút ít liên quan đến hắn, chỉ là hiện tại hắn không có danh phận gì để an ủi một cách có hiệu quả. Mà có lẽ, im lặng chính là cách an ủi tốt nhất hiện giờ.

Tôi xoay đầu, khuỷu tay chống lên thành xe mà nhìn ra ngoài, có vẻ từ đây cho đến lúc chết tôi cũng không bao giờ quên được cái ngày này. Người bố là giảng viên đại học nói ra ai cũng kính trọng, thế mà lại để cả gia đình mình xem được cảnh tượng mình bên người phụ nữ khác. Hóa ra Park Jimin bảo tôi ở yên đó, mục đích chính là không muốn để tôi thấy cảnh tượng làm mục nát cả trái tim tôi như vậy. Tôi đoán chắc rằng anh đã nhìn thấy tất cả, cũng nhìn thấy tôi đang ở cùng Jeon Jungkook, anh không ngừng lại ngăn tôi, là vì không muốn để mẹ tôi biết tôi cũng có mặt ở đó.

Tôi khó có thể tưởng tượng ra tương lai của gia đình tôi sau này sẽ như thế nào, ít nhất thì bây giờ, hình tượng người cha mang dáng vẻ nghiêm túc trong nghề giáo đã hoàn toàn bị thiêu đốt thành tro, số tro vụn còn sót lại, sẽ là sự kính trọng cuối cùng tôi dành cho ông.

"Em muốn về nhà hay đi chỗ khác, anh đưa em đi"

Tôi chớp mắt ảm đạm:"Về nhà là được rồi"

"Anh ở lại một chút được không?"

Tôi không nhìn hắn, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, sau đó lại đáp:"Cũng được, coi như cảm ơn anh xách đồ giúp tôi cả buổi chiều"

Đèn đỏ, xe dừng lại, Jeon Jungkook quay sang nhìn tôi không còn tâm trạng nào mà cười đùa. Mọi khi đã luôn cau có với hắn, bây giờ lại thành một bộ dạng không quan tâm, hắn cũng không nỡ trách móc một câu, ngược lại còn muốn bản thân mình muốn làm chút gì đó, hắn không thể nào để một người vừa bị đả kích tinh thần như thế ở một mình.

"Nghĩ lại thì...thế giới này nhỏ thật đấy, tình nhân của anh hóa ra cũng là tình nhân của bố tôi"

Tôi cười tự giễu, rốt cuộc lý do tôi mãi nhìn ra cửa kính là do không muốn hắn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của tôi hay là do tôi không có đủ dũng khí để đối diện trước mặt ai nữa. Nếu như người hôm nay xuất hiện cùng bố tôi là người khác thì sẽ làm sao chứ, hà cớ gì phải là cô ta, hà cớ gì phải là bố tôi.

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ