Chương 42: Sinh mạng được trói chặt

2.2K 327 42
                                    

Bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, toàn thân tôi lạnh đi.

Tuyết đầu mùa, bên ngoài bệnh viện đã dần phủ một màu trắng, bên ô cửa sổ bằng kính phấp phới những bông tuyết lay lắt trong gió, một khung cảnh đượm buồn lại cô đơn, nửa đêm, tôi lại tỉnh dậy sau giấc mộng đáng sợ, hết thuốc tê, cơn đau đưa về những hình ảnh trước đó, cảm giác bụng nhói lên vì bị lưỡi dao sắc bén đâm vào, ánh mắt của mẹ tôi không đổi trong lúc dầu sôi lửa bỏng đó, tất cả đã thành tro tàn.

Bị chính người mà tôi gọi là mẹ suýt chút nữa lấy mạng mình, tôi có thể nào quên đi ngay tức khắc, làm sao có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, làm sao có thể không đau lòng?

Rốt cuộc vì sao bà lại chẳng nương tay với tôi một chút nào, ngay cả người hoàn toàn không có máu mủ gì với tôi cũng có thể nóng ruột vì một vết thương đứt tay bình thường. Thế mà một con dao bén nhọn như thế, bà không chần chừ gì đâm nó vào cơ thể tôi.

Tôi đảo mắt, đèn ngủ vặn nhỏ bên đầu nằm, phòng bệnh đơn lẻ chỉ có một người, lúc tôi tỉnh dậy, bên cạnh vẫn không có ai. Bụng đau đến không tự mình ngồi dậy được, ngay cả một cái nhấc tay cũng tốn sức lực, đau đến như vậy, tôi làm sao có thể đi ngủ. Cổ họng khô khốc đi, tôi không chịu được nữa, hơi dùng sức để ngồi dậy, động nhẹ đến vết thương lại ngừng động tác mà xuýt xoa, cho đến khi có thể với tay đến bình nước cũng tốn mất mấy chục phút cuộc đời.

Thế mà, ông trời dường như vẫn còn muốn bắt nạt tôi, ngón tay vừa chạm được đến miệng cốc nước, với sức lực nhỏ bé này chỉ có thể khều nhẹ một cái, dùng sức chẳng bằng con mèo đá đồ chơi, chỉ đủ để ly lắc lư nhẹ vài cái, giây sau, tiếng đổ vỡ vang lên.

Nhìn mảnh vỡ dưới sàn nhà văng tung tóe, tôi thu lại ngón tay hơi run rẩy của mình, đèn hắt lên từng mảnh vỡ nhỏ, ánh sáng sắc nhọn như cứa từng nhát vào cơ thể tôi. Tôi bỏ cuộc, thôi không uống nước nữa, đôi môi trắng bệch vì đau, chỉ cố sức một chút mà mồ hôi lạnh thay phiên nhau túa ra. Tôi ngồi yên không nhúc nhích, bởi vì đau, từng hơi thở cũng nhẹ nhàng như không, bất cứ việc gì tôi làm đều mang về một kết quả chẳng bên nào được lợi ích. Ngay cả chỉ muốn uống nước mà chiếc cốc tôi chạm vào cũng vỡ toang.

Cửa mở.

Tôi chầm chậm đảo mắt sang, sự xuất hiện của Jeon Jungkook làm tôi có chút bất ngờ. Khi này mới nhớ ra trên bãi tuyết lúc đó đã có người ôm chặt tôi trong lòng, tôi vốn chưa kịp lưu lại một chút kí ức nào thêm đã bất tỉnh. Hóa ra người cứu tôi thật sự là Jeon Jungkook.

Tôi không biết vì sao hắn lại ở gần đó, chỉ có khả năng là hắn chưa thể chấp nhận được chuyện chia tay mà đảo một vòng sang nhà tôi, may mắn sao lại bắt gặp đúng lúc như vậy.

"Sao lại ngồi dậy, em nằm xuống đi, cử động sẽ đau lắm"

Tôi nhìn hắn, muốn nói rằng tôi đau quá nên không nằm xuống được, nhưng chẳng hiểu sao lúc tận mắt nhìn thấy hắn trước mặt sau những ngày qua, khóe mắt tôi lại cay lên. Tôi nhớ hắn rất nhiều, nhớ đến mức không ngày nào là không mơ thấy hắn, đau lòng đến mức chỉ trong mơ mới dám gặp hắn, mỗi một vết thương trên người tôi đều là mỗi lần tôi muốn gọi tên hắn thật to để cứu tôi một lần.

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ