Chương 17: Nụ hôn đầu tiên

3K 361 70
                                    

Trải qua mười lăm phút ngồi xe, Kim Taehyung dẫn chúng tôi về nhà của gã, nơi này có lẽ Jeon Jungkook đã từng lui tới, ngay cả địa hình chỗ này hắn cũng nắm rất rành, cho dù bị thương cũng ngồi bên cạnh chỉ dẫn cho tôi điều khiển xe.

Đèn bật sáng sẵn, hoặc có thể là Kim Taehyung gấp rút rời đi đến nỗi không nhớ đến việc tắt đèn khóa cửa nhà, gã không nói không rằng đỡ Jeon Jungkook vào trong, lúc xuống xe, tôi mới biết Jeon Jungkook chảy nhiều máu đến ướt một mảng miếng đệm bọc ghế ngồi. Tôi chưa kịp vào nhà, phía sau lưng cũng vang lên tiếng động cơ xe, xoay đầu, bác sĩ do Kim Taehyung gọi đến cũng vừa kịp chạy tới.

Vị bác sĩ này trông khá trẻ, nói đúng hơn, trông anh ta chỉ trạc tuổi Kim Taehyung, không ngoại trừ khả năng ba người họ là bạn của nhau.

"Chào, tôi là Cha Eunwoo, cô là bạn gái của Jeon Jungkook có đúng không?"

Tôi gật nhẹ đầu, tên Kim Taehyung này mới đó mà đã lan tin nhanh như vậy rồi.

"Gọi tôi là Ami, vào trong đi, Jeon Jungkook đang ở trong"

Lúc cùng Cha Eunwoo bước vào phòng ngủ, tôi nhìn thấy Jeon Jungkook để trần nửa người trên đứng trước gương ngắm nghía vết thương của mình. Đèn điện sáng sủa thế này, tôi mới hiểu ra vì sao hắn lại chảy máu nhiều đến thế. Bên eo hắn bị dao rạch một đường sâu, có lẽ là trong lúc xây xát đã bị bọn họ động thủ, cũng chính vì thế mà một tên đã bị hắn không thương tiếc đá xuống hồ.

Jeon Jungkook nhìn tôi qua gương, hắn nói:"Kim Taehyung sẽ đưa em về nhà"

Tôi tiến về phía giường ngủ, ngồi xuống, hắn đứng cách tôi vài bước chân, đủ để tôi nhìn thấy máu của vết thương chảy thấm vào lưng quần, tôi lẳng lặng đáp:"Anh lo khử trùng đi"

Cha Eunwoo đem đồ nghề của mình đặt lên bàn, Jeon Jungkook cũng không thuyết phục nữa, ánh mắt nhìn tôi như thể có điều muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không thốt ra. Hắn ngồi lên ghế, nơi có ánh đèn sáng sủa nhất, từng động tác bài bản như đã trải qua rất nhiều lần.

Vết thương bị dao cắt, hẳn là con dao găm mà tôi đã thấy hai người họ cầm trước khi đi, tôi tận mắt nhìn thấy từng miếng bông gòn thấm máu vứt trong thùng rác, từng đường chỉ khâu vết thương xiên qua xỏ lại trên da thịt, nhờ có thuốc tê, Jeon Jungkook có vẻ không đau, hắn thảnh thơi giơ một tay ra, cúi đầu nhìn từng động thái của Cha Eunwoo 

"Tháng này tôi gặp cậu khá nhiều rồi đấy"

Cha Eunwoo vừa khâu vết thương vừa nói, Jeon Jungkook liền nhặng xị:"Đừng nói ở đây"

Cha Eunwoo liền không nhịn được cười khẩy, anh hơi quay sang, nhìn tôi đang ngồi trên giường dán mắt vào vết thương nứt toạc ra, lát sau mới nói thầm:"Xinh lắm đấy"

"Kim Taehyung cũng nhanh miệng thật"

"Anh ta gọi cho tôi, câu đầu tiên nói là cậu có bạn gái rồi chứ chẳng quan tâm gì đến sống chết của cậu đâu"

"Lạ gì anh ta"

Tôi nhìn hai người họ to nhỏ nói chuyện với nhau, xem ra Jeon Jungkook đã hồi phục thể lực, giờ đây còn có thể vừa khâu vết thương vừa nói chuyện phiếm. Đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi, tôi chớp đôi mắt mỏi nhừ của mình, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một dáng người, quay sang, Kim Taehyung trên tay cầm một túi chườm đá, gã đưa cho tôi, nói rằng:"Giảm đau với cả sáng mai sẽ không sưng"

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ