Chương 49: Jeon Jungkook mất tích

1.4K 153 16
                                    

Lee Deiji vẫn luôn nhớ khoảnh khắc này, cho đến tận bây giờ, cô mới thấm thía được thế nào là đừng trông mặt mà bắt hình dong, khi người con gái ngày ngày ngoan ngoãn được người đàn ông ưu tú kia cưng chiều đến độ không cần bước xuống giường uống nước, nay lại có thể vặn ngược bàn tay cô đến xiên xiên vẹo vẹo. Khoảnh khắc đánh rơi kim tiêm xuống giường, cô đã sợ chết điếng, mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng, đối mặt với một đôi mắt lạnh căm của người con gái trước mặt, cô chỉ có thể lắp bắp nói:"X-xin lỗi, đ-đừng giết tôi, tôi thành thật xin lỗi..."

Tôi bóp chặt lấy bàn tay người phụ nữ mà vặn ngược, tại nơi cô ta đâm mũi kim vào vẫn thoáng đau, thế nhưng may mắn là vì đau nên tỉnh giấc. Tôi ngồi dậy, đẩy cô ta đến bên vách tường, cánh tay lập tức chặn vào cần cổ cô, tay còn lại cầm mũi kim chỉ vào ngay động mạch trên cổ cô:"Lee Hyun Yi sai cô đến đây giết tôi?"

Lee Deiji khó khăn hít thở, lại không dám nhúc nhích, bởi mũi kim mảnh dẻ đó vẫn đang tì vào cổ cô đến nhói, cô nghẹn giọng nói:"T-Tôi không biết...Agh"

"Không nói?", Nhìn thái độ cô vẫn cứng đầu không khai, tôi trực tiếp ghim đầu kim vào cần cổ cô:"Cô muốn thế mạng tôi có đúng không? Tôi thành toàn cho cô!"

"K-khoan đã, tôi nói...Agh...tôi nói. Cô buông tôi ra đã, tôi k-không thở..."

Nhìn sắc mặt dần dần tái đi của Lee Deiji, tôi hơi thả lỏng tay, cô liền ho khan trước mặt tôi, cả người nghiêng nghiêng gần như muốn ngã quỵ. Tôi vẫn để kim tiêm ở ngay động mạch của Lee Deiji, đầu kim cạ vào da thịt khiến lưng cô cũng bất giác thẳng tắp:"Tôi nói, tôi nói. Là Lee Hyun Yi sai tôi làm những việc này, tôi là bị ép thôi, bà tôi nói nếu như có thể làm cho cô loạn thần, số tiền mà tôi nợ sẽ xí xóa tất cả. Ami à, tôi bị ép, nếu như không hoàn thành trong đêm nay, cái mạng nhỏ của tôi cũng không giữ được nữa"

Dứt câu, một tiếng chát thật lớn vang cả phòng bệnh.

Lòng bàn tay tôi có chút ngứa, Lee Deiji ngã xuống bàn nước, cốc nước ngã nghiêng đổ sạch, cô ôm một bên má, nâng đôi mắt lóng lánh lên nhìn tôi. Kim tiêm trong tay bị tôi nắm chặt đến run lẩy bẩy:"Đừng gọi lên tôi! Cô sợ chết cho nên đẩy cái chết về phía người khác, người như cô xứng đáng làm y tá sao? Lee Deiji, cô cho rằng tôi không tính sổ với cô?"

Lee Deiji liền lê lết đến gần tôi, đôi tay khẩn khoản bấu víu, nước mắt bên khóe mắt cũng ào ạt tuôn xuống:"Tôi xin lỗi, tôi xin cô, đừng giết tôi, đừng giết..."

Tiếng van nài của cô đặc biệt lớn, bên ngoài nghe thấy động tĩnh, Junho lập tức mở cửa xông vào. Khi anh nhìn thấy người phụ nữ mà Jeon Jungkook đặc biệt căn dặn phải dè chừng đang ở trong phòng, Kim Junho thoáng chốc sững sờ, rồi lại thấy cô đang khóc lóc van xin ở dưới sàn, bộ dạng trông không thể nào đê hèn hơn, anh lập tức tiến đến, đem tôi che ở sau lưng:"Làm sao cô vào được đây?"

"Không phải tôi mới là người nên hỏi sao?"

Kim Junho xoay người nhìn tôi, nếu như ở bên ngoài không thắt chặt canh gác, Lee Deiji làm sao có thể lẻn vào. Huống chi ở bên ngoài có đến tận hai người, một người thật xác thật như thế này còn có thể vào trong mà ở ngoài không hề hay biết, chính tôi mới là người đang cảm thấy rối bời mới đúng.

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ