Chương 54: Giọt nước tràn ly

845 81 8
                                    

Một đêm trôi qua tựa như ba nghìn năm khổ nhục.

Ô cửa sổ nhỏ xíu ấy lại thấp thoáng ánh mặt trời, nhiệt độ không còn lạnh cóng nữa, thế nhưng trong chăn tôi vẫn không nhịn được phát run. Cả đêm tôi giấu mình vào trong chăn, giọng nói cũng thều thào the thé như thể cổ họng đã thủng toạt, mỗi lần cất giọng tôi đều tưởng chừng như bị ném vào miệng một vốc cát, cuối cùng cũng không phát ra một âm thanh nào nữa. Đã nhiều ngày trôi qua như thế, tôi cũng không đếm xuể mình gọi tên hắn bao nhiêu lần, cũng không đong đếm được bên trong cơ thể mình bị tiêm bao nhiêu thuốc, tôi chỉ biết mình ngày ngày đã trở thành một hình nhân sống để cho đám súc vật ở đây tùy tiện đối xử.

Phía song sắt vang lên vài âm thanh của kim loại, sóng lưng tôi khẽ run lên, cả người cứng đờ nằm trong chăn. Bên cạnh có tiếng đặt đồ vật xuống, ngay sau đó, tấm chăn tôi nắm chặt cũng bị giật ra. Tôi hốt hoảng hét lên một tiếng, là người đàn ông tối qua.

Tôi vẫn còn nhớ, đôi mắt hắn xếch lên rất đê tiện, vẫn còn nhớ rất rõ tiếng cười đầy nhục dục của hắn, khiến tôi trong vô thức lập tức che chắn cơ thể. Hắn nắm cổ tay tôi, tôi vùng vằng rút tay về, hắn càng nắm chặt hơn, khiến cảnh tượng đêm qua lại ùa về, nỗi sợ trong lòng tôi tuôn trào ra như một đàn ông vỡ tổ.

Hắn nói nói gì đó, nhưng tôi nghe không hiểu, cuối cùng dường như nhớ ra tôi không phải người ở đây, hắn mới đem mâm thức ăn đặt lên giường, ép tôi ngồi yên, nghe khẩu khí thì hình như lại mắng mỏ cái gì.

Tôi ngồi trên đầu giường, trước mặt có vài món đơn giản, ngoài cơm trắng ra, mấy món ăn kèm tôi hoàn toàn không biết đó là thứ gì. Ngày nào họ cũng nhét vào mồm tôi mấy thứ này, vị thật sự không giống đồ ăn của người, cốt chỉ để tôi không chết vì đói.

Người đàn ông dùng ngón trỏ đay nghiến vào đầu tôi, nhìn thấy tôi khư khư ngồi một đống ở đầu giường, hắn lại kéo mạnh tôi đến, dúi vào tay tôi cây nĩa, thế nhưng lực kéo quá mạnh, tôi không theo kịp sức lực của ông ta, cả người bổ nhào tới theo quán tính, khiến đồ ăn trên giường cũng rơi vãi ngoài. Nhìn một đống bừa bộn trên khăn trải giường, tôi thật sự không tài nào mở miệng ăn được. Người đàn ông đó thấy vậy, trực tiếp dùng tay mình nhét đồ ăn vào miệng tôi.

Thường ngày, người mang thức ăn vào cho tôi chỉ là y tá nữ, người đàn ông này đêm qua trở thành nỗi ám ảnh của tôi, hôm nay lại trực tiếp đến đây dày vò tôi thêm một lần nữa. Tôi cắn răng không chịu mở miệng, thức ăn chỉ rơi vãi ra hai bên mép môi, thảm trải giường càng lúc càng bẩn, mà người đàn ông đó rốt cuộc cũng phát hỏa, giây sau, tôi chỉ cảm thấy má mình bỏng rát như bị thiêu.

Sau cái tát của hắn, tôi nghiêng hẳn người sang một bên, suýt chút nữa rơi hẳn xuống giường. Tôi cúi đầu thở hổn hển, bên má phải đau buốt, châm chích tê dại, đến mức trong vài giây đầu tôi còn không thể nhìn rõ được xung quanh.

Bên ngực trái thình thịch từng nhịp đập mạnh mẽ, thị lực giảm đi, giác quan khác lại như được tăng thêm sức mạnh, tôi cảm nhận được tim mình đập nhanh đến như muốn nhảy ra ngoài, cản trở đến cả từng nhịp thở của tôi. Tôi cúi đầu nắm chặt khăn trải giường trong tay, trong đại não đầy rẫy những hình ảnh chồng chéo lên nhau. Những trận đòn roi của Lee Hyun Yi, tờ báo ngày 21 tháng 12, ánh mắt của Kim Hyunseok nhìn tôi mỗi khi Lee Hyun Yi vắng nhà, máu me và kim tiêm, những cơn nhói đau không biết xuất phát từ đâu ở trên cơ thể, tiếng gót giày lộc cộc giẫm trên sàn nhà, cả tiếng roi da phất trong không khí lạnh lẽo. Cảm giác ghê tởm khi những bàn tay đó rê khắp cơ thể tôi, sự tù túng khi bị còng ở trên giường trong hàng trăm giờ đồng hồ, song sắt và tiếng la hét. Kèm theo đó là những lời nói văng vẳng như thanh âm dưới địa ngục, lẫn lộn vào nhau như một thước phim bị hỏng, dường như tất cả dây thần kinh đều đang kéo căng ra, không tài nào hít thở được.

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ