Chương 37: Ba tiếng cuối cùng

1.9K 310 62
                                    

Ba tiếng.

Một trăm tám mươi phút.

Những con số thường tình không ngờ lại tê tái đến đau lòng.

Trong suốt ba tiếng đó Jeon Jungkook dẫn tôi đi khắp nơi, chỉ cần là nơi tôi thấy tò mò, hắn sẽ dắt tay tôi đi xem một chút, chỉ cần là một món đồ tôi nhìn quá năm giây, hắn cũng sẽ hỏi rằng:"Em thích không, anh mua cho em nhé?"

Tôi không nói có, bởi vì những vật vô tri đó chỉ đơn giản là ngẫu nhiên lọt vào mắt, không để lại chút ấn tượng gì, huống chi mấy món đồ đó tôi cũng đã có, vốn cũng không cần thiết. Nhưng từng động thái đó đều là bằng chứng cho thấy Jeon Jungkook trong suốt ba tiếng đều cố gắng làm tôi vui vẻ hết mức có thể, ngay cả ngày chia tay, hắn cũng không muốn để tôi rơi một giọt nước mắt nào.

Đứng dưới ánh đèn đầy hoa lệ, bây giờ tôi mới hiểu thế giới về đêm rốt cuộc là như thế nào, khu phố này quán nhậu nối tiếp nhau, không tránh khỏi những con người vừa đi vừa đùa vui với bạn bè, tôi không biết cảm giác đó là như thế nào, nhưng hôm nay đến đây, chỉ nhìn dòng người trước mặt mình thôi cũng đủ thấy vui. Nhìn thoáng qua có vài người trông có vẻ trưởng thành hơn tôi, nhưng cũng sẽ có người nhìn qua đã biết thua tôi chỉ vài năm tuổi, thế nhưng lúc này khi nhìn bọn họ tôi lại nhận ra sự chênh lệch rất rõ ràng, tôi không nhớ lúc ở độ tuổi ấy mình đã làm được những gì, đây cũng là lần đầu tiên tôi rời khỏi nhà sau mười hai giờ, nếu như tôi và Jeon Jungkook vẫn là người xa lạ, những giờ phút này e rằng cũng không kịp xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Vì sợ sẽ lạc, tôi bám theo Jeon Jungkook không rời, mà cũng không hẳn, chính xác là tôi đi đến đâu hai chân hắn cũng sẽ tự động dẫn theo đến đó, không một lời phàn nàn mỏi chân, cũng không có chút biểu hiện thiếu kiên nhẫn, hắn luôn mỉm cười ở phía sau tôi, chỉ cần tôi chỉ tay, hắn liền không chần chừ rút tiền.

Tôi chỉ thử vài ba lần, xem thử hắn có đúng thật là không tiếc tiền chi cho phụ nữ hay không, vậy mà tôi đã quên mất hắn là ai, Jeon Jungkook làm sao mà tiếc mấy tờ giấy hình chữ nhật này.

Cho nên, tôi không dại gì mà chỉ tay nữa, lương tâm này không cho phép tôi tiêu hoang xài phí mồ hôi công sức của hắn được.

Trong tâm thế áy náy với mấy món đồ trên tay, tôi lại ngẩn ngơ một mình, biết sẽ sớm thấy tiếc như vậy, ngay từ đầu đúng là không nên đòi thì hơn. Mấy món đồ này cũng không phải là kim cương đá quý gì, nhưng tôi vẫn không biết nên sử dụng nó vào mục đích nào, tôi rốt cuộc vẫn không hiểu, mình vòi hắn mua cho áo thú cưng để làm gì, trong khi nhà tôi một sợi lông mèo cũng không có.

Jeon Jungkook cũng mua cho rất nhiều món linh tinh khác, mà tôi nghĩ thứ duy nhất tôi sử dụng được chắc chỉ là ghim cài áo cùng với dây buộc tóc mà thôi. Con đường này như hội chợ, mà hội chợ cũng chỉ bán những thứ này, Jeon Jungkook có thể mua những thứ này không phàn nàn, vậy mà tuyệt nhiên không cho tôi ăn thử thức ăn ở đây. Hắn nói thời gian bây giờ thức ăn đa phần đều là để cả ngày còn dư lại, không còn đảm bảo nữa, bụng tôi chắc chắn không chịu nổi. Nghe hắn nói như thế tôi cũng không đòi ăn nữa, mặc dù nhìn vào thì đúng là rất ngon, nhưng chưa chắc đảm bảo chất lượng là sự thật.

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ