Chương 6: Nỗi sợ không tên

2.7K 337 9
                                    

Tôi hít một hơi sâu, vài giây sau liền bước ra ngoài, mỗi bước chân đều di chuyển thật cẩn thận để tránh đám người đang bất động nằm la liệt ở dưới đất, đứng trước mặt hắn, chiều tàn, vẻ mặt hắn nghiêm trọng không cười nữa:"Tại sao em không chạy đi?" 

Tôi nhìn vào vết máu trên mặt của hắn, cảm thấy cổ họng như bị ấn nghẹn, tôi mấp máy môi:"Bọn họ...là ai vậy?" 

Jeon Jungkook nhẹ giọng:"Là bọn giang hồ nhỏ lẻ" 

"Còn anh?" 

Jeon Jungkook đảo mắt nhìn tôi chằm chằm, một khoảng lặng vô vị trôi qua, làm tôi càng ngày càng cảm thấy ngột ngạt mà lạnh lẽo. Lát sau, hắn mới chậm rãi nói:"Giống cái em đang nghĩ đấy, anh là xã hội đen" 

Tôi khịt mũi, cúi đầu, tôi thế mà thật sự dính dáng đến giang hồ rồi, đây là điều mà tôi cả đời này cũng chưa từng tưởng tượng đến, nhìn bàn tay trầy trụa của hắn, tôi hoài nghi rằng không biết nó đã dính bao nhiêu máu, cảnh tượng ngày hôm nay mà tôi nhìn thấy không biết đã bao nhiêu lần xảy ra. 

Dù có là gì, bộ dáng đánh người không ghê tay của hắn vẫn làm tôi rùng mình, khoảnh khắc hắn định vồ lấy thanh sắt đó mà chuyển hướng về phía tôi, trong chốc lát tôi đã cho rằng trước mặt mình đây còn là một tên tội phạm nguy hiểm. Suýt chút nữa quên mất, tôi và hắn vừa chạy thoát khỏi đám người này.

Đang chìm trong suy nghĩ, những tiếng bước chân gấp gáp liên tục xuất hiện, tôi ngẩng đầu lên, Jeon Jungkook cũng xoay đầu nghi hoặc. Không biết nghe ngóng từ đâu mà cảnh sát đã đến tận đây, vừa nhìn thấy chúng tôi, viên cảnh sát đã lập tức lớn giọng:"Đứng yên đó, cảnh sát đây!" 

"Chậc!", Jeon Jungkook tặc lưỡi một tiếng, lời nói của cảnh sát đối với hắn như gió thoảng qua tai, một giây cũng không thèm suy nghĩ tới, hắn trực tiếp nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy vào sâu bên trong con hẻm.

Cảnh sát cũng không chần chừ, dùng hết sức mình đuổi theo.

Bị cảnh sát rượt đuổi, tôi đương nhiên sợ chết khiếp, tôi chỉ theo quán tính chạy theo Jeon Jungkook mà không bận tâm đến việc càng chạy càng có tội. Hắn quyết không buông tay tôi, vụt ngang xe của mình, hắn dùng tay còn lại chộp lấy nón bảo hiểm mà tôi để trên xe, không phần chừ quay đầu ném về phía cảnh sát.

Một tiếng động lớn do nón bảo hiểm va chạm với nền đất phát ra, lại một cái nữa vỡ toang, hắn không nhìn lại, tiếp tục chạy.

"Sao không chạy xe, anh điên rồi sao??" 

Tôi thở gấp, nhìn thấy Jeon Jungkook chỉ biết kéo tôi chạy đi, dần dần bỏ xa chiếc xe của mình. Đằng sau là viên cảnh sát vừa né được vật cản, hắn đáp:"Đường nhỏ thế này, động cơ xe lại lớn, chạy xe chỉ phản tác dụng!" 

Một lần nữa, tôi lại phó thác vận mệnh mình vào tay hắn, suốt cả ngày hôm nay chỉ toàn là chạy trốn, tôi vốn dĩ chỉ đồng ý đi ăn một bữa cơm chứ chẳng nghĩ đến mối nguy lần lượt kéo đến như thế này, vừa xong xã hội đen bây giờ lại đến cảnh sát, tất nhiên tôi sợ nhất là cảnh sát, có khi người đang đuổi theo là người quen của mẹ tôi cũng nên! 

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ