Chương 7: Mặt dày đeo đuổi

2.8K 332 37
                                    

Sau ngày hôm đó, Jeon Jungkook tưởng chừng như đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi chẳng biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng ánh mắt của hắn ở trong ngõ hẻm tối đen đó vẫn không ngừng hiện hữu trong tiềm thức. Đó quả thật là một trải nghiệm có một không hai, phải đến tận hai mươi bốn tuổi tôi mới biết cảm giác chạy trốn là như thế nào, và cả khung cảnh như trên phim truyền hình đó, e rằng tôi khó mà có thể trải qua được lần thứ hai. Xúc cảm trong bàn tay tay đã không còn nữa, thế nhưng cái đọng lại trong tôi chính là kí ức, nó thật sự không thể nào xóa bỏ khỏi tâm trí, như một con mối ăn mòn đại não tôi, khiến cho tôi mỗi ngày đều nổi giận vô cớ. Chính những điều đó lại chồng chất thêm cỗ khó chịu, tôi mỗi ngày đi làm đều cố gắng làm thật nhiều công việc để quên đi, như trái ngược với mong đợi, tôi lại vì Jeon Jungkook mà mất tập trung.

Khó chịu đến nhường nào khi đó lại là Jeon Jungkook.

Thủ tục thuê nhà cũng tốn khá nhiều thời gian, vì tôi và Hyuna thực tập ở hai nơi khác nhau, chúng tôi chỉ có thể chọn một căn hộ ở giữa lộ trình đường đi đến công ty của cả hai. Có thể nói chúng tôi dọn ra ở riêng như thế này là quá sớm, bước đầu cũng khá khó khăn trong việc trả tiền thuê hằng tháng, nhưng vì để tránh khỏi sự "cai trị" của mẹ tôi, tôi không còn cách nào đành bấm bụng dọn ra ngoài. Nói chung, vẫn là mong chờ nhiều hơn thất vọng.

Mẹ tôi không đề cập đến chuyện gì liên quan đến ngày hôm đó, tôi đinh ninh nghĩ rằng Park Jimin đã ra tay giúp đỡ, dù sao cũng không phải là chuyện quá to tát đối với anh. Về phần lời dự đoán của anh tôi càng không muốn để tâm, bởi vì điều gì liên quan đến Jeon Jungkook, nghĩ đến ba giây cũng khiến tôi muốn bốc hỏa.

Một buổi chiều ngày thứ năm bận rộn, năm giờ tan ca, nhưng kim phút tiếp tục chạy đến hơn nửa vòng tôi mới dám ra về, số phận thực tập không thể nào đi về trước khi cả đoàn người còn đang ở lại, có mọc mười lá gan tôi cũng không thể nhấc mông lên khỏi ghế.

Vì vậy, năm giờ bốn lăm mặt trời gần như ngả bóng, tôi mới thơ thẩn vào thang máy xuống tầng hầm.

Để tránh người khác bàn tán, tôi và mẹ cứ như hai người xa lạ trong công ty, lúc về cũng không về chung, lúc đi càng không đi cùng. Mẹ tôi có vẻ như đã về từ lâu, hoặc là bà vẫn còn ở trong phòng làm việc của mình, gần đây bà có nhận một vụ án, đầu tắt mặt tối không thể nào rảnh rang về nhà lúc này được. Bộ phận làm việc của tôi khác của mẹ, cho nên lúc về tôi chỉ có thể ngó xem nhà xe một chút. Chiếc xe màu đen vẫn đậu ở trong góc, tôi nhận ra bên trong có người, xem ra là Park Jimin đến đón mẹ tôi.

Tôi vừa định quay đi, nhưng nghĩ nghĩ tới lui vẫn là thấy không phải phép, định bụng đi đến chào hỏi một tiếng, tầm mắt lơ đễnh vừa lướt ngang bãi đất trống bên ngoài lại làm tôi ngập ngừng.

Tôi trừng mắt, nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng đậu ở góc xa, cửa kính xe không đóng, một cánh tay thoải mái vắt ngang thành kính, bên gương xe phản chiếu lên một gương mặt không thể gọi là xa lạ được nữa.

Đúng lúc đó, người đàn trông như đã nhìn thấy tôi, hắn bước xuống xe, dưới nắng hoàng hôn như thắp sáng gương mặt điển trai tựa điêu khắc đó, mái tóc ngắn vuốt gọn gàng, quần áo vẫn bảnh bao như bao lần xuất hiện. Mới mấy ngày mất tích, Jeon Jungkook lại lần nữa đến tìm tôi, lần này hắn thậm chí còn đến tận nơi tôi làm việc.

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ