Chương 27: Nguy hiểm rình rập

2.5K 325 39
                                    

Ngày qua ngày, mùa thu đã hoàn toàn hội nhập với mảnh đất Seoul đông đúc cư dân, trời trở lạnh đi, đặc biệt là vào buổi sáng sớm và chiều tối, thể trạng tôi vốn gầy, cho nên những ngày này phải đặc biệt giữa ấm cơ thể, nếu không vào mùa đông tôi nhất định sẽ ốm dài. Kể từ hôm đó trở đi, tôi cũng không gặp lại bố một lần nào nữa, mẹ tôi vẫn không biết chuyện, chỉ cho rằng ông ấy dăm bữa nửa tháng sẽ hỏi thăm tôi một lần, những lần mẹ tôi dò hỏi, tôi đều nói dối rằng thi thoảng ông sẽ gọi cho tôi. Nói dối lần đầu sẽ không quen, tôi thậm chí còn cảm thấy bản thân mình quá đáng thương khi những chuyện cơ bản này vẫn tiếp tục dối người khác, nhưng dần dần sẽ cảm thấy đây là một việc thường tình, không còn sức ảnh hưởng nào đối với tâm hồn mục nát của tôi nữa. Tôi không biết mẹ tôi sẽ phản ứng như thế nào nếu biết ông ấy từ bỏ mối quan hệ bố con với tôi vì nhân tình, nhưng tôi không muốn làm lớn chuyện, đặc biệt là những chuyện này bằng một cách nào đó đều sẽ liên quan đến Jeon Jungkook. Như thế chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.

Những ngày tiếp theo đó, tôi về nhà mẹ ở vài ngày, ban đầu tôi chỉ lo sợ việc những vết thương của tôi sẽ bị bà phát hiện, nhưng dường như tôi chỉ đang lo bò trắng răng, trở lại công ty đi làm việc từ sáng đến chiều, tôi và mẹ không có nhiều thời gian để đối mặt với nhau, cho nên bà hoàn toàn không nhận ra tôi có gì khác lạ.

Một buổi chiều nọ sau khi về nhà mấy ngày trở lại làm con ngoan, tôi được phép trở về nhà mình sống. Đến bây giờ tôi mới có dịp để nói chuyện ba mặt một lời với Hyuna. Tôi cũng không có ý định sẽ giấu cô chuyện gì, điều làm tôi bất ngờ chính là cô đã biết trước việc bố ân đoạn nghĩa tuyệt với tôi nhờ Jeon Jungkook. Nhưng chuyện cô không biết, chính là Jeon Jungkook đã từng khiến tôi nổi giận như thế nào.

Dĩ nhiên là Jeon Jungkook chẳng có tâm trạng nào kể cho Hyuna ngọn ngành chuyện hắn làm sai, để đến khi nghe chính miệng tôi nói ra, cô nổi giận đến mức suýt chút nữa đi tìm Rin để hỏi thăm, ngay cả Jeon Jungkook cũng bị cô hăm dọa đủ đường, tôi phải khuyên ngăn rất nhiều cô mới hạ hỏa, hiển nhiên trước đó cũng mắng tôi một trận, vì cô cho rằng tôi đã quá từ bi với Jeon Jungkook.

Hiển nhiên cô không biết tôi đã làm gì với cái phòng khách của hắn ta.

Những món đồ trong nhà hắn đều là nội thất đặt riêng, căn nhà của hắn giá trị cao nhất là ở phòng khách, tôi cũng chẳng nhớ mình đã làm vỡ bao nhiêu thứ, chỉ ngờ ngợ nhìn ra được trong đống đổ nát đó chính là bình gốm sứ, may mắn có một chút ít thủy tinh loại rẻ tiền. Một chiếc bình hoa trên bàn cũng đã ngốn hết một tháng lương của tôi rồi, nếu Jeon Jungkook tính sâu xa, số tiền tôi nợ hắn cũng đã lên hàng triệu won.

Nhưng may là hắn không tính, nếu tính, tôi cũng sẽ quỵt!

Lúc Hyuna nghe tôi kể đến đây, cô liền nói:"Nếu là mình, mình sẽ đập hắn ta chứ không phải là mấy thứ bèo bọt đó đâu"

Tôi giật giật mi mắt, ừ thì mấy thứ bèo bọt. Bèo bọt đến mức tư sản lấy làm vật trang trí.

Năm ngày sau đó, tôi tạm thời không gặp hắn ta. Thứ nhất vì nghỉ làm một ngày, công việc chất đống làm tôi không có thời gian đi đâu, Kim Namjoon không có tôi một ngày liền làm lộn xộn cả đống hồ sơ tôi đã lược qua, tôi không phủ nhận anh ấy là một luật sư có năng lực, nhưng xét về tính kĩ càng, không có trợ lý, tôi nghĩ anh ta chẳng "sống" được bao lâu. Lý do thứ hai, chính là tính vào thời gian tôi ở nhà mẹ. Hiện tại tôi rất nhạy cảm đối với những hành động của bà, cho nên chỉ chệch đi quỹ đạo một chút, tôi cũng đã tự biết điều mà ở yên một chỗ. Đừng nói đến gặp hắn, bây giờ ra khỏi nhà thôi tôi cũng đã có cảm giác bị người khác theo dõi.

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ