Đội tìm kiếm người của Kim Taehyung hoạt động năng suất cả đêm, gần như là lục tung cả bệnh viện, và trước đó Jeon Jungkook đi đâu làm những gì đều được điều tra rất cặn kẽ. Nhờ vào công lao của bọn họ, tôi mới biết thì ra trước khi đến bệnh viện, Jeon Jungkook đã đến căn hộ của tôi, rất có khả năng hắn đến gặp Hyuna, còn để làm gì, tôi hoàn toàn không biết.
Sáng hôm sau đó, tôi quyết định trở về khu chung cư tìm hiểu.
Đã lâu lắm rồi tôi chưa trở lại nơi này, Hyuna sáng sớm đã đi làm, lúc tôi đến đây tôi cũng không báo cho cô, tránh để gây thêm phiền phức. Jeon Jungkook sau khi rời khỏi đây cũng biến mất không thấy tăm hơi, không ngoại trừ khả năng hắn đến đây vì Hyuna gọi đến, nếu như vậy, ắt hẳn hắn đến đây chính là vì số bằng chứng kia.
Jeon Jungkook vốn không biết chuyện năm xưa cũng như việc tôi cất giấu bằng chứng ngay tại nhà mình, vì để an toàn, tôi tẩu tán rất nhiều bằng chứng ở nhiều nơi khác nhau, thế nên Jeon Jungkook có tìm được thứ gì ở đây thì cũng chỉ là một phần, nhưng chắc chắn một điều rằng hắn đã biết.
Vào phòng ngủ lục lại đống sổ sách ở trên kệ, quả nhiên là không thấy đâu.
Chỉ có một khả năng là đám người Lee Hyun Yi đã lấy đi trong âm thầm, vì đường đột khua chiêng gõ trống xâm nhập gia cư bất hợp pháp không phải là cách làm việc của Lee Hyun Yi, còn nữa, nếu như trong nhà có dấu vết bị đột nhập, Hyuna ắt hẳn đã thông báo cho tôi rồi. Jeon Jungkook không thể nào tự ý lấy đi số bằng chứng này của tôi, tôi hiểu hắn hơn ai hết, chắc chắn sau khi biết tất cả mọi chuyện hắn sẽ đến bệnh viện thăm dò tôi trước, sau đó sẽ thuyết phục tôi để hắn nhúng tay vào. Hắn sẽ không ngồi yên, nhưng cũng sẽ không tự ý hành động.
Tôi chỉ có thể biết rằng hắn hiện tại vẫn còn giữ được tính mạng, bà ta không liên lạc cho tôi, không có lý do gì để phung phí một điểm yếu. Suốt cả đêm qua tôi sợ nhất chính là nhận được cuộc gọi từ Lee Hyun Yi. Chỉ cần bà ta chủ động tìm, tôi chắc chắn sẽ bị ép buộc phải ra mặt, chẳng khác nào lọt vào cái lưới bà ta giăng ra sẵn, Jeon Jungkook lúc đó cũng tiến vào cửa ải lành ít dữ nhiều.
Xung quanh nhà không có dấu hiệu của việc bị xâm nhập, vậy có nghĩa là Hyuna vẫn an toàn. Có vẻ như Lee Hyun Yi không có ý định sẽ động thủ với cô, thời gian này tôi tốt nhất không nên liên lạc với cô nữa, ngộ nhỡ bà ta đi đến bước đường bắt tôi lựa chọn, lúc đó tôi có là thần thánh cũng không biết phải làm sao.
Đang yên tĩnh, cửa nhà đột ngột phát lên âm thanh, tôi giật nãy mình xoay người lại, suy nghĩ đầu tiên hiện ra chính là không hiểu sao Hyuna lại về nhà, cho đến khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, tôi lại càng bất ngờ mở to mắt, Park Jimin sững người cầm tay nắm cửa, thoạt đầu anh có chút giật mình, sau đó anh lại bước vào đóng cửa lại, lên giọng có chút bất đắc dĩ:"Ami, em lại tính bày trò gì nữa đấy?"
Tôi có hơi chột dạ khép nép đứng một chỗ, Park Jimin vốn đã biết mật khẩu nhà tôi từ rất lâu về trước, điều làm tôi bất ngờ chính là sự xuất hiện của anh, hơn nữa mới đêm qua anh còn gửi tin nhắn, hóa ra anh cũng không tin tưởng mà đến tận nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
BAD ROMANCE
Fanfic"Nếu không cứu được em, chi bằng anh giành lấy mạng sống của em, chết thì cùng chết"