Bữa ăn ba người hôm nay cũng vui vẻ hơn mọi khi, Jeon Jungkook có thể được xem là vị khách đầu tiên đến nhà chúng tôi kể từ khi dọn vào nhà mới. Có vẻ như ở độ tuổi chúng tôi, việc đến nhà nhau chơi cũng không phải là việc quá cao siêu gì, nhưng riêng tôi, đây là lần đầu tiên tôi dẫn người đàn ông khác về nhà. Thử tưởng tượng nếu Hyuna không đột nhiên về sớm, ở trong nhà hai người biết nói gì cơ chứ, tôi cũng không phải là người thích bắt chuyện với người khác, chắc chắn là sẽ ngượng đến mức chỉ biết ăn. Hệt như cái hôm tôi đi ăn tối cùng với Jeon Jungkook.
Mối quan hệ của Hyuna và hắn ta cũng tự nhiên khăng khít thêm một chút, dù là người cùng một nhà, nhưng có vẻ hai người họ không thân thiết như tôi nghĩ, đến hôm nay thì cũng đã có dịp kiểm chứng. Hyuna chẳng biết gì nhiều về Jeon Jungkook, mà hắn ta ngược lại cũng không đặt tâm tư quá nhiều lên người em họ này. Mọi sự chú ý của hắn đều lần lượt đổ dồn về tôi.
Thức ăn cũng đánh chén vô cùng sạch sẽ, trên bàn cũng có một vài vỏ lon rỗng không, cũng không biết là dịp gì, với cái lý do nhà có khách nên uống một chút cho vui của Hyuna tôi cũng không phản đối. Thế mà không ngờ, số bia còn sót lại trong tủ lạnh đều bị hai anh em nhà họ uống sạch, chẳng những thế mà còn tỉnh táo như uống nước lã, nếu không phải không còn lon nào, bọn họ không chừng sẽ uống đến khi nào gục tại bàn thì thôi.
Nhờ vào việc bàn chuyện phiếm, tôi rốt cuộc cũng biết Jeon Jungkook năm nay đã gần ngất ngưởng ba mươi tuổi, hắn chỉ nói rằng mình sắp ba mươi bằng một tông giọng chế giễu, tôi không biết hắn đích xác là bao nhiêu cái xuân xanh, nhưng vẫn không thể nào tin được hết lời hắn nói. Jeon Jungkook mà mặc quần áo đơn giản trẻ trung một chút nữa, bước vào trường đại học cũng không ai nghi ngờ. Nhân tiện mà nói, chuyện Jeon Jungkook là sinh viên sư phạm hóa cũng không phải chỉ là nói bằng lời, hắn thật sự nắm được các thí nghiệm hóa học thường thấy trong đời sống, thậm chí còn ngồi giải thích hiện tượng cho tôi nghe. Tôi hiểu phần nào, dẫu sao những điều này tôi cũng đã học qua, nhưng tóm gọn lại một điều, tôi vẫn cực kì ghét nó. Thời đi học của tôi có một số kỉ niệm không đáng nhớ về môn học này, thậm chí tôi cũng không thích học nó, tôi chỉ cố gắng nhét vào đầu theo lời của mẹ, kết quả là điểm số cũng không tệ, nhưng vì thế nên tôi càng ngày càng không thể nào ưa thích nổi.
Chẳng hiểu cơ duyên nào lại khiến hắn bước chân vào con đường sư phạm rồi lại trở ra bằng con đường tội phạm.
Hơn hai tiếng sau, bữa ăn mới trên đà kết thúc, Jeon Jungkook giúp chúng tôi dọn dẹp một tay, dù sao thì tôi cũng không quan trọng hắn là khách hay chủ, muốn giúp thì giúp, tôi không cản. Hyuna xung phong vào việc rửa chén bát, đây đã vốn là việc thường ngày của cô, tôi đổ máu đứng bếp, hai người họ cũng không thể nào đùn đẩy việc rửa bát, mà đối với Hyuna, rửa bát lại là việc ưa thích của cô, một sở thích kì lạ.
Dọn sạch vỏ lon bia, đúng mười lon rỗng tuếch, có nghĩa là hai người họ mỗi người uống gấp đôi tôi, trong khi tôi đã dần buồn ngủ, thế mà Jeon Jungkook còn hưng phấn đi xung quanh dọn dẹp đúng nghĩa, lát sau, nhà bếp đã sạch sẽ đến mức như chưa từng có cuộc ăn uống nào. Đồng nghĩa với việc Jeon Jungkook đã đến lúc đi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
BAD ROMANCE
Fanfiction"Nếu không cứu được em, chi bằng anh giành lấy mạng sống của em, chết thì cùng chết"