Chương 19: Nhà anh

2.8K 343 31
                                    

Gặp nhau, hẹn hò, nói chuyện vu vơ, yên bình đến độ tôi không tưởng tượng được sau những gì đã xảy ra, tôi vẫn có thể bình thản đi mua đồ ăn tối. Jeon Jungkook đẩy xe ở bên cạnh tôi, trong giỏ hàng đã chất không ít đồ, ai nấy vẫn giữ đúng vai trò của mình, tôi lựa hàng, hắn đẩy xe đi theo. 

"Anh không biết em thích siêu thị ở chỗ nào nữa" 

Tôi bình thản cầm lựa vài trái cà rốt, nghe hắn nói thế, tôi đáp:"Đồ ăn bên ngoài không vừa ý em, tự nấu không phải tốt hơn sao?" 

"Anh có thể dẫn em đi những chỗ có tay nghề cao mà" 

"Trọng điểm là em thích ở nhà hơn ra ngoài đấy" 

Jeon Jungkook đẩy xe nhích lên vài bước đứng ngang hàng với tôi, hắn lại nói:"Anh biết, nhưng bây giờ cũng không còn sớm, anh không muốn để em vất vả vào bếp đâu" 

"Vào bếp mà vất vả cái gì, anh ở nhà thường xuyên một chút đi, mà có khi quen em rồi, anh sẽ thấy ở nhà vui hơn ra ngoài chơi đấy" 

Hắn không nói lại, nhận lấy bọc cà rốt trên tay tôi rồi lại tự giác đi tính tiền. Trong lúc đó, tôi lại quanh quẩn ở quầy hàng tiếp tục lựa vài món khác, tối nay thực đơn sẽ là món mì kiều mạch, hôm nay không vui vẻ lắm, tôi quyết định sẽ làm những món mình thích nhất, coi như an ủi bản thân một chút. Sẵn tiện có Jeon Jungkook ở đây, chẳng thà về nhà ăn uống no say một bữa, đừng nói đến đi chơi, chỉ việc đi mua đồ ăn tôi cũng đã thấy nhọc nhằn.

Tối như thế này nhưng vẫn còn không ít một số gia đình đi mua thức ăn, phần lớn đều là mua thức ăn dự trữ, cuộc sống hiện đại bận rộn như thế, sớm chẳng còn thừa chút thời gian nào để rảnh rỗi đi dạo rồi lựa từng món. Tôi nhích xe tiến về phía trước, tập trung mà mua hàng, bỗng nhiên bên cạnh không biết từ chỗ nào phóng lên một chiếc xe đẩy khác, tôi hơi bất ngờ, xoay đầu, Park Jimin thù lù xuất hiện trước mặt tôi, từ bất ngờ lại chuyển sang hoảng hốt. 

"Giờ này còn ở ngoài sao, đừng nói là chưa ăn tối đấy" 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mấy hôm nay tôi không gặp anh, vì buổi chiều tôi thường xuyên tăng ca, đã lâu không bắt gặp anh ở dưới công ty đợi mẹ tôi nữa. Thậm chí lúc nãy về nhà, anh cũng đã trở về trước đó:"Anh cũng đi siêu thị sao?" 

Park Jimin lấy từ trên gian hàng một túi bánh mì kẹp, vừa cho vào giỏ hàng mình vừa nói:"Ai cũng biết đi siêu thị mà" 

"Em không biết anh còn biết nấu ăn" 

"Tình thế ép buộc, anh cũng muốn có người nấu cho lắm" 

Tôi hơi cười, đáp:"Anh bận như mẹ em, lấy đâu ra thời gian tìm người chăm sóc" 

Park Jimin cười nhạt, vừa hay nhắc đến, anh liền hỏi tôi:"Mọi chuyện ổn rồi chứ?" 

Tôi hiểu hàm ý của anh là gì, những ngày gần đây tôi nhận được câu hỏi này cũng khá nhiều, ngoài Park Jimin và Jeon Jungkook thì còn có Hyuna, quanh đi quẩn lại chỉ ba người bọn họ, nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ đối với tôi. Tôi gật gù:"Xong rồi, mẹ em là người nghiêm khắc về thời gian mà, điều gì tối giải được thì tối giản, cầm được thì cũng bỏ được thôi" 

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ