Chương 15: Cứu người

2.5K 353 71
                                    

"Xin lỗi vì đã để em chờ, em yêu"

Tôi nhất thời đứng hình vài giây, Jeon Jungkook kéo tôi sát vào lòng hắn, bàn tay bên eo cứng rắn, cả cánh tay vòng quanh cũng phải dư một chút. Tôi không biết nên trả lời như thế nào, cũng không biết hắn từ đâu xuất hiện, so với người đàn ông kì lạ trước mặt, tôi tò mò hắn đã đến đây từ lúc nào hơn.

Người đàn ông lạ hoắc đó bỗng nhiên cười quái gở một tiếng lớn, tôi càng lúc càng thấy có điểm kì lạ, trên phim thường xuất hiện những tên biến thái như thế này, đa phần là đầu óc có vấn đề. Ông ta vừa cười lên một cái, tôi khẳng định giả thuyết của mình có đến bảy tám phần là đúng rồi.

Tôi cảnh giác nhìn, ông ta hơi cử động, tôi lập tức nhíu mày, chưa kịp có phản ứng khác thì trước mặt đã tối đen. Cảm giác ấm nóng mềm mại từ da thịt truyền đến, tôi mất vài giây để có thể nhận ra Jeon Jungkook đang lấy tay mình che mắt tôi lại, cùng lúc đó, tiếng cười đó cũng biến mất theo.

Jeon Jungkook hơi nheo mắt nhìn người đàn ông đang vạch hai tà áo măng tô ra, bên trong trần trụi thân thể, thứ gì không nên nhìn thì đặc biệt phơi ra ngoài. Hắn hơi tặc lưỡi một tiếng, giơ tay còn lại lên, ngón trỏ và và ngón cái làm động tác thu nhỏ, sau đó liền làm bộ dáng thất vọng phẩy phẩy tay.

Ngay cả thứ đồ dùng để khè người khác đó cũng không đến nơi đến chốn, giở trò biến thái ở đây, đúng là chỉ dọa được mấy cô gái hiền thục như sinh viên mà thôi. Cũng không thể nào để người của hắn nhìn thấy của người khác được.

Tên biến thái nghệch người ra, bị Jeon Jungkook làm cho có chút xấu hổ, ông ta lại nhanh chóng đóng lại áo măng tô, lại nhìn đến vẻ mặt khó coi của Jeon Jungkook, sau vài giây suy nghĩ, ông ta liền chạy biến đi mất.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp chạy đi, không thể nhìn thấy gì nên bù lại thính giác sẽ tăng khả năng phán đoán, xét thấy không còn chuyện gì nữa, nhưng Jeon Jungkook lại không chịu buông tay ra, tôi lại lên tiếng:"Này, tên biến thái đó chạy rồi đúng không?"

Jeon Jungkook có chút bất ngờ:"Anh chậm quá rồi sao, em nhìn thấy rồi à?"

"May là không"

Jeon Jungkook lại chầm chậm buông tay ra, vô cùng tự nhiên mà khoác lên vai tôi, tôi dụi mắt, tay còn lại đánh vào bàn tay đang vắt vẻo trên vai tôi:"Đừng có thừa nước đục thả câu"

Hắn lại thu tay về, hơi ngậm ngùi mà nhìn tôi, nhưng không lâu sau Jeon Jungkook lại đáp:"Sao em lại một mình ở đây hút thuốc vậy, còn khóc nữa"

Tôi phản bác:"Tôi có khóc khi nào?"

Jeon Jungkook lại giơ lòng bàn tay vừa che mắt tôi ra, hắn nói:"Anh cảm nhận được khóe mắt em ươn ướt đấy"

"Là do gió lạnh thôi"

"Lạnh còn ngoan cố đứng đây, da mặt cũng lạnh ngắt rồi, sao không về nhà, không phải cuối tuần em sẽ ở nhà sao?"

"Sao anh lại nói nhiều nữa rồi nhỉ?"

Tôi xoay người đi, phóng tầm mắt ra mặt hồ rộng lớn phủ một màu đen lạnh lẽo, Jeon Jungkook tinh ý phát hiện ra có điều bất thường, hắn nhẹ nhàng đứng bên cạnh tôi, cẩn thận quan sát sắc mặt bị mái tóc rối loạn phảng phất che đi. Dừng lại một lúc lâu, hắn mới tiếp tục lên tiếng:"Dường như anh chưa bao giờ nhìn thấy em vui vẻ, ngay cả khi anh dắt em đi chơi"

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ