Chương 21: Sống cho em

3K 354 49
                                    

Hai giờ sáng, một đôi chân vội vã tiến thẳng vào thang máy dưới tầng hầm, Kim Taehyung nhấn thang máy đi thẳng lên tầng ba, bả vai bị thấm nước mưa lốm đốm vệt trắng trên áo vest, toàn thân hắn vẫn là màu đen lạnh lẽo, đi trên hành lang, sấm chớp lóe lên gương mặt chẳng đọc ra được biểu cảm gì. 

Gã mở cửa vào phòng sinh hoạt, nhìn thấy trên đệm có một vật thể nhô lên giữa chăn đệm êm ấm, gã lại tặc lưỡi, nói thầm:"Sao hôm nay cậu ngủ sớm vậy!" 

Kim Taehyung không chần chừ tiến đến, hạ thấp người nắm lấy chăn giật ra, ngay khi nhìn thấy mái tóc dài tán loạn trên mặt gối, cơ thể nhỏ nhắn trái ngược với những gì mà gã đang tưởng tượng trông chốc lát làm gã bàng hoàng. Kim Taehyung vừa định trả chăn về chỗ cũ, phía sau lưng vang lên một giọng nói:"Anh chán sống rồi có đúng không Kim Taehyung" 

Gã xoay đầu, nhìn Jeon Jungkook trong bộ áo choàng ngủ mặc nhà cầm ly nước thì không khỏi ngượng ngập, chăn trong tay gã cũng rơi xuống, sau đó liền tránh sang một bên:"Tôi không biết cậu lại đưa cô ta đến tận chỗ này" 

Jeon Jungkook sải bước chân:"Thế phải đưa đi đâu?" 

Đặt ly nước lên bàn bên cạnh, hắn cầm lên góc chăn rơi dưới đất, vừa nhìn đến bộ dạng ngủ say sưa đến không biết trời trăng mây đất gì, hắn lại nhìn Kim Taehyung, rít giọng:"Nếu cô ấy mà khỏa thân thì tôi thật sự đã móc mắt anh rồi" 

"Nào, tôi lớn hơn cậu những hai tuổi đấy, đã nói là không biết cậu đem phụ nữ về nhà mà" 

"Sang thư phòng đi" 

Kim Taehyung không nhiều lời, nhún vai một cái rồi nhanh chóng ra ngoài. Jeon Jungkook lại đem chăn đắp lên, bên ngoài mưa đã nhỏ đi, phòng cũng tắt đèn, để lại vài ngọn nến thơm chiếu sáng bao quanh phòng, hắn nhẹ nhàng đem mấy chiếc gối nhỏ chắn ngang gương mặt thùy mị sang một bên, vùi mặt vào gối lại ngủ say như vậy, chăn cũng đắp kín người không một chỗ hở, Kim Taehyung chưa tưởng lầm là hắn mà nhào thẳng lên nằm cạnh đã là may mắn rồi. Lại nói đến, hắn chẳng ngờ có người lại có thể ngủ đến như bất tỉnh nhân sự như thế này, bị giật chăn ra cũng không hay biết, để hắn hôn vài cái cũng không có dấu hiệu tỉnh. Jeon Jungkook lại hơi mỉm cười, vuốt nhẹ đỉnh đầu, cúi người hôn một cái lên trán rồi sau đó mới có thể rời đi. 

Lúc qua thư phòng, Kim Taehyung đã ngồi sẵn trên ghế sô pha, trên bàn tự nhiên rót nước uống, đợi cho Jeon Jungkook ngồi xuống, gã mới ngã người ra sau, ngạo nghễ:"Cậu biết hôm nay Rin nghỉ việc rồi không?" 

Jeon Jungkook trên tay cầm cốc trà của mình, đáp:"Hai giờ sáng anh nhào thẳng vào nhà tôi để thông báo tin trọng đại này sao?" 

Gã lắc đầu:"Vì hôm nay không thấy bóng dáng cậu đâu, tôi tưởng cậu lại bị chúng nó đâm cho vài nhát ở đầu đường xó chợ rồi" 

"Anh đã thấy rồi đấy, tôi ở nhà" 

"Ở nhà chăm bẵm cô nàng công sở đó sao?" 

Jeon Jungkook dài giọng:"Ghen tị thì nói một tiếng" 

Kim Taehyung đen mặt nhìn hắn:"Ghen tị quá” 

Hắn không ngăn được nụ cười đắc ý, nhấp môi một ngụm trà rồi nói tiếp:”Ai là người trả số tiền chuộc thân cho cô ta?” 

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ