Chương 43: Chiêu trò tâm lý

2.5K 305 53
                                    

Lúc Park Jimin đến thăm tôi đã là hai ngày sau, vết thương vẫn còn rất đau, cùng với bàn chân đạp lên mảnh thủy tinh ngày hôm đó làm tôi không thể nào bước xuống giường, hầu hết thời gian tôi đều ngủ, nếu không ngủ thì cũng sẽ bỏ vào bụng một chút cháo. Rõ ràng tôi đói bụng, nhưng tạm thời không thể ăn các món quá đầy bụng, nhớ lại mấy ngày trước bị bỏ đói, đó quả thật chính là khoảng thời gian ở địa ngục. 

Park Jimin thổi nhẹ vào muỗng cháo rồi đưa đến trước mặt tôi, mới tám giờ sáng anh đã đến, còn mang theo cháo thịt bằm mà anh tự nấu, lúc anh tới Jeon Jungkook còn chưa đến công ty. Mấy ngày qua hắn ngủ lại bệnh viện, phòng bệnh rất đầy đủ tiện nghi, nên hoàn toàn không phải lo không có chỗ ngủ. Khi gặp Jeon Jungkook ở trong phòng, Park Jimin cũng không bất ngờ, chỉ là cả hai vẫn giữ một thái độ thù địch. Anh vốn không thích Jeon Jungkook, hắn cũng không thích Park Jimin, vì vậy lúc Park Jimin tự tay mình đút cháo cho tôi, Jeon Jungkook ở bên cạnh nhìn chằm chằm, còn tôi thì khó xử đến không dám mở miệng. 

"Cậu đi làm đi, lẽ nào tôi đầu độc được Ami hả?" 

Park Jimin không nhìn hắn, lại đưa đến trước miệng tôi, tôi có hơi đói, mùi thịt bằm lại đảo trước mũi mãi làm tôi không thể nào chống cự, vậy là, tôi lại ngoan ngoãn mở miệng ăn. Jeon Jungkook nhìn tôi vài giây, ở trên ghế sô pha chống tay vào cằm, chân mày nhíu chặt. 

"Anh đến đây sớm như vậy, để tôi thấy cảnh này, anh nghĩ bây giờ tôi đi đâu được?" 

"Không nhờ tôi thì làm sao cậu thành công làm anh hùng cứu mĩ nhân, còn kêu ca cái gì" 

"Vậy mà anh còn ngồi đây đút mỹ nhân của tôi ăn, Park Jimin, anh nói thật đi, anh có tình ý gì với bạn gái tôi không đấy?" 

Tôi quay sang nhìn hắn, đầu bắt đầu nhức lên qua cuộc trò chuyện, tôi cứ nghĩ hai người họ cùng chung chiến tuyến cứu tôi ra khỏi đó, ít nhất thì mối quan hệ có thể sẽ cải thiện hơn một chút, vậy mà vẫn y như cũ không đội trời chung.

Tôi hơi thở hắt ra:"Jungkook, em nhớ anh gần đây bận lắm mà" 

Jeon Jungkook nhặng xị:"Anh ta mà đút em cả ngày thì anh ngồi đây cả ngày" 

Tôi quay sang nhìn Park Jimin, cuối cùng đành nói:"Để em tự ăn được rồi, tay em không bị thương" 

Park Jimin dùng thêm mấy tờ khăn giấy lót dưới đáy bát, anh không miễn cưỡng, trao về tay tôi:"Cẩn thận nóng" 

Anh lại đảo mắt về phía Jeon Jungkook, lúc này như muốn hỏi rằng hắn đã vừa lòng chưa, tôi nhìn theo ánh mắt anh, kết quả là nhìn thấy Jeon Jungkook gật gù đầy hài lòng. 

Không phải chứ, còn có thể giao tiếp bằng ánh mắt rồi. 

Jeon Jungkook đứng dậy, hắn đi đến chiếc tủ ở bên cạnh rót ra một ly nước, sau đó cắm sẵn ống hút vào, tự nhiên đưa đến trước miệng tôi. Tôi vừa ăn xong một muỗng cháo, lại quay sang uống nước hắn đưa tới, hắn nói:"Thích món này thì ngày mai anh làm cho ăn" 

Tôi nhìn hắn ngờ vực:"Anh có phân biệt được cái nào là muối cái nào là đường đâu" 

Dạo trước tôi dạy cho hắn nấu ăn, Jeon Jungkook thật sự nhầm lẫn giữa đường và muối mà nêm vào nồi canh, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được cái hương vị lờ lợ của bát canh đầu tiên mà hắn nấu. Jeon Jungkook thật sự không hợp với nấu ăn, tôi ghi nhận nỗ lực của hắn, nhưng thành quả thì không dám. 

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ