Việc chuẩn bị tốt nghiệp diễn ra vô cùng suôn sẻ, ngày mai là ngày đầu tiên thực tập ở công ty của mẹ, tôi vừa có một chút háo hức vừa có một chút lo lắng. Bản thân tôi trong quá trình học đại học cũng đã từng đi làm ở một số nơi, nhưng những kinh nghiệm ở đó khó có thể giúp đỡ tôi trong quá trình làm việc ở một công ty luật đồ sộ thế này, chỉ trừ những tiểu tiết nhỏ nhặt thì còn may ra. Chuẩn bị tốt nghiệp, tôi cũng cần thu dọn đồ đạc rời khỏi ký túc xá, kì thực tôi có một chút lưu luyến nơi này, so với ngôi nhà tù túng của bố mẹ, được ở ký túc xá chính là một niềm hạnh phúc của tôi. Vì thế, trên công cuộc tìm lại thời gian riêng tư cho mình, tôi vẫn đang vận dụng hết các kĩ năng giao tiếp của mình để xin phép ở riêng, đương nhiên vẫn là ở cùng Hyuna.
Không bàn đến người anh họ cợt nhả đó của cô, Hyuna đúng thật là một cô gái tuy cá tính nhưng tính tình cực kì tốt, so với những người bạn khác thì không hơn, nhưng so với tôi thì một người sớm ngày kề vai sát cánh như vậy cũng đã đủ. Tôi hợp cạ với cậu ấy, từ ký túc xá bốn người chuyển thành hai người ở chung, quen nhau bao năm đến giờ cũng chưa từng cãi vã. Nhìn vào người khác có thể cho rằng chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng ở thân cận mới biết, tôi và cô ấy có nhiều điểm chung như chị em ruột.
Bố mẹ tôi đối với chuyện tôi và Hyuna là một cặp bài trùng cũng không hề cản trở, tuy rằng gia đình cô vẫn không có nhiều thông tin gì đáng nói, tôi chỉ biết nhà cô có điều kiện không tệ, nhưng điều đó không quan trọng trong tình bạn này, tôi cũng không quá để tâm. Đương nhiên, bạn bè tôi là do tôi chọn, bố mẹ không thể cấm tôi chơi với ai, đây là một trong số những điều khiến tôi "thở" được trong mái ấm này.
Xế chiều, Hyuna hôm nay kết thúc kỳ nghỉ dưỡng, vừa đáp chuyến bay cô đã ngay lập tức về ký túc xá, cô mua cho tôi một phần quà lưu niệm, là một chiếc vòng tay bạch kim mảnh dẻ, cô nói rằng vừa nhìn thấy chiếc vòng này đã nghĩ đến tôi, còn bồi thêm một câu chiếc vòng này không hề rẻ, phải giữ kỹ một chút.
"Đại gia, cậu không phải tiếc tiền chiếc vòng này đấy chứ? Hay là mình trả?"
Hyuna ngồi đối diện tôi, nghe thấy lời chọc ghẹo này càng khoái chí:"Đoán thử xem, tôi đây đến tận Chicago đem về cho cô chiếc vòng này, không đắt tiền thì cũng nặng ân tình, cô dám làm mất thì biết tay tôi nghe chưa?"
Tôi gật gù, mỉm cười:"Rồi rồi, tắm cũng không tháo có được chưa?"
"Hàng xịn đeo đi tắm không sao đâu"
Tôi đeo vào tay mình, Hyuna từ trước đến giờ có đi đến chỗ nào cũng không quên tôi, chính cô cũng trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, nói thế nào thì nói, tốt nghiệp rồi cũng không nỡ, may mắn là có thể cùng nhau thuê nhà ở chung.
"Quên mất, lần trước cậu đem hộp quà cho anh họ mình, anh ta có nói gì không?"
Tôi dừng động tác, ánh mắt hơi lãng tránh vài giây, nhưng rất nhanh cũng trả lời:"Không có, anh ta đến tận cổng, lấy rồi thì về thôi"
"Thật không?"
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô:"Chuyện này có gì để nghi ngờ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BAD ROMANCE
Fanfiction"Nếu không cứu được em, chi bằng anh giành lấy mạng sống của em, chết thì cùng chết"