Chương 36: Lời khó nói

2.1K 312 44
                                    

Lúc về nhà, ngôi nhà trống trơn người làm cho tôi nhẹ nhõm đi, nếu vừa về đến nhà đã gặp ngay mẹ tôi ngồi ở phòng khách, tôi có mười cái miệng cũng không khống chế được nội tâm run rẩy của mình. Park Jimin đưa tôi về rồi lại chạy đi, anh đi làm việc cho mẹ tôi, việc gì tôi cũng không muốn tò mò. Bước vào phòng rồi ngã oạch xuống giường, tuy rằng đã về phòng ngủ, nhưng tâm trí tôi dường như vẫn còn ở trên xe của Park Jimin, bình tâm suy nghĩ lại, một chữ "được" đơn giản đó của tôi bây giờ lại nặng như nghìn tấn, nói ra dễ dàng như thế, nhưng liệu rằng tôi có thực hiện nổi hay không?

Làm thế nào để tôi đứng trước mặt hắn nói ra hai từ chia tay, và liệu làm sao để Jeon Jungkook bình tĩnh chấp nhận nó, làm thế nào để xem nhau như người xa lạ, như chưa từng có những lời yêu thương, chưa từng có những giờ phút vô lo vô nghĩ ở cạnh, làm sao để có thể đưa tất cả về con số 0 chỉ bằng hai từ chia tay?

Những câu tự khảo đó, tôi chưa từng có đáp án dành cho nó.

Tôi nằm úp sấp trên giường, vùi mặt vào trong chăn gối, chỉ chừa cái mũi để hít thở, che toàn bộ gương mặt, che đi đôi mắt đỏ ngầu.

Mặt trời lên rồi lại lặn, lúc tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài thì trời đã tối, trong phòng không có ánh sáng, đèn không bật, rèm cửa đóng kín, thức dậy sau khi ngủ một giấc từ trưa đến tối đúng là quá mệt mỏi. Dạo gần đây do chỉ ở nhà không làm việc, bất kể lúc nào không có gì làm tôi đều ngủ, ngủ đến mức đảo lộn giờ giấc sinh học, giờ thì tôi đã biết vì sao Jeon Jungkook trước kia có thể ngủ một mạch từ sáng cho đến tối như vậy, ngủ rồi mới biết, hắn hóa ra chỉ đang trong trạng thái chán ngán cuộc sống này như tôi.

Ngồi dậy, bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, ở trong phòng biệt tích không nghe thấy âm thanh gì từ bên ngoài, tôi cũng không muốn ra ngoài, ở lại phòng cho đến đêm muộn, dì Jae mới lên gõ cửa phòng tôi.

"Ami, con không ăn tối luôn sao, cả ngày nay con không ra ngoài rồi"

Tôi hé cửa, bất ngờ nhìn thấy mẹ tôi đang đi lên cầu thang, bà vẫn còn mặc đồ công sở, chắc hẳn là vừa từ công ty trở về, nhìn thấy tôi nép sau cánh cửa, lại nghe được chuyện cả ngày nay tôi không ra ngoài, bà liền nói:"Không ăn thì cứ việc nhịn, muốn tuyệt thực thì để cho nó tuyệt thực, dì đừng tốn công sức khuyên bảo, có phải con trẻ còn ăn dặm đâu"

Nói xong câu đó, bà lại tiếp tục lên tầng trên, trở về phòng của mình.

Dì Jae nhìn tôi khó xử, hỏi rằng:"Con ăn tối không, dì làm món con thích đấy"

Tôi vô thức nép vào trong, lắc đầu:"Con chưa đói, dì cứ để trong tủ lạnh đi, đến đêm con sẽ tự hâm nóng"

"Thôi được, dì bọc lại cho con, khi nào muốn ăn thì để vào lò vi sóng là được rồi, ăn xong rồi mới ngủ có biết không"

Tôi gật gù, khép cửa lại, trả lại yên tĩnh cho căn phòng, hít sâu một hơi, tôi trở về giường ngủ. Tôi gần như đã quên đi cơn đói của mình, chỉ quanh quẩn ở trong phòng không có mục đích. Không biết từ khi nào, điều làm tôi thoải mái nhất chính là ăn cơm một mình, tôi còn không cảm thấy mình cô đơn, ngược lại còn vô cùng dễ chịu. Lúc còn nhỏ, bữa cơm có bố mẹ tôi, sẽ là bữa cơm trong nước mắt. Còn khi lớn lên, nước mắt đã dường như đóng băng lại, thế nhưng tôi lại ước gì mình có thể vừa đeo tai nghe vừa ăn cơm thì thật tốt biết bao.

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ