Lại là ba tiếng.
Hơn sáu giờ sáng, cửa phòng làm việc mới mở ra, Lee HyunYi đường hoàng bước ra ngoài, trên trán bà thấm một lớp mồ hôi mỏng, vài sợi tóc rơi khỏi búi tóc ở sau gáy, gương mặt rét lạnh liếc thấy dì Jae đang lo lắng đứng trước cửa, bà chẳng mảy may thấy động lòng, chỉ nói:"Bất kì ai cũng không được phép đến gần đây, cắt phần ăn uống trong mấy ngày tới, một giọt nước cũng không được đem vào"
Dì Jae không dám cãi, cúi đầu nhận lệnh, cửa chưa khép lại, nhìn vào bên trong liền thấy thân ảnh nằm sõng soài ngay giữa sàn nhà, cánh tay đầy vết đánh gần như tóe máu, không thấy một cử động nào nữa.
Cho đến lúc cửa khép kín, Lee HyunYi rời đi, dì Jae vẫn không dám nói gì.
Trời sáng rồi, nhưng ánh nắng không thể lọt vào trong căn phòng này bởi rèm cửa kín bưng. Tôi chẳng biết hiện tại chính xác là mấy giờ, chỉ biết tôi đã bị hành hạ bởi chính mẹ mình rất lâu, rất lâu...
Cơ thể khắp nơi đều đau rát, không nhúc nhích nổi, cánh tay tôi gần như không cảm nhận được nữa, mỗi lần muốn cựa quậy đều phải cắn răng cảm nhận cơn đau, cuối cùng tôi lại bỏ cuộc không cử động nữa, ngay cả tóc xuề xòa trước trán cũng không còn sức nào mà vuốt sang. Nước mắt vẫn còn đọng lại trong hốc mắt chưa khô, trải qua một đêm, trước bờ vực mất cả ý thức, mẹ tôi cuối cùng cũng dừng tay, bà thở hắt một cái, than phiền rằng lâu ngày không dùng sức thật mệt mỏi. Phải rồi, lần cuối cùng bà đánh tôi đến sống dở chết dở cũng là ba năm trước, tôi không còn đủ tỉnh táo để nhớ lại lúc đó mình đã làm ra chuyện tày đình gì nữa. Suốt đêm qua, bà vừa đánh tôi vừa giảng đạo lý, thứ tôi nghe được xen lẫn với tiếng khóc của mình chỉ là cái tên của hắn, ngoài ra tôi cũng không nghe rõ những điều khác.
Lúc đó, điều duy nhất tôi muốn làm chỉ là gọi tên hắn thật lớn, Jeon Jungkook sẽ không đi khỏi đây sớm như vậy, hắn ở trước cửa nhà, nếu tôi may mắn hét lớn một chút, có khi nào hắn sẽ nghe thấy mà xông vào ngăn lại mẹ tôi hay không.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn là không dám bật ra khỏi miệng hai chữ Jeon Jungkook.
Tôi chẳng làm được gì ngoài việc khóc toáng để xoa dịu được cái đau, miễn là tôi càng khóc lớn, bà sẽ ngày càng mạnh tay hơn, để nói đến việc gọi được tên hắn, thì khóc thôi cũng là một việc anh dũng.
Tôi cử động ngón tay, hé mắt, rèm cửa che đi ánh sáng mặt trời, nhưng ban ngày thì vẫn nhìn rõ mọi vật, tôi đau đến không thể xoay người, áo đều thấm máu, đôi môi khô khốc muốn rách toạc ra, việc tôi có thể làm bây giờ chỉ là chớp mắt, để nước mắt tự rơi.
Cả cơ thể đều cảm nhận được nỗi đau âm ỉ, như thể cả xương cốt cũng vỡ nát rồi. Tôi cứ ngỡ trải qua nhiều lần thoát chết rời khỏi đây tôi cũng đã quen với roi da, thế nhưng lâu ngày không đánh, cơ thể vốn quen với chăn ấm đệm êm không thể nào chịu được hơi lạnh của sàn gỗ. Cái lạnh từ hơi sương buổi sáng như khoét sâu vào từng vết rách da trên cánh tay và đùi, tôi nằm co ro trên sàn, bất lực rơi nước mắt.
Mẹ tôi biết rõ tôi đã nói gì với Park Jimin, không ngoại trừ khả năng bà đã biết những gì xảy ra tại phòng bệnh của Cha Eunwoo, tôi nói rằng mình có thể chịu trách nhiệm, nhưng đến khi mẹ tôi vụt từng roi xuống cơ thể, tôi đã bắt đầu hối hận, hối hận vì sao tôi lại không bỏ chạy khỏi căn nhà này, hối hận vì sao đêm qua không nhận lời Jeon Jungkook. Tôi khước từ cơ hội được tự do ở bên ngoài, thay vào đó, tôi lại chọn trở về bên cạnh mẹ tôi, để rồi treo mạng sống mình lên ngọn cỏ cuối cùng ở bờ vực.
BẠN ĐANG ĐỌC
BAD ROMANCE
Fanfiction"Nếu không cứu được em, chi bằng anh giành lấy mạng sống của em, chết thì cùng chết"