Chương 20: Quá khứ muốn chôn vùi

3.1K 337 56
                                    

Lúc ăn xong, tôi tranh thủ đi tham quan vài vòng trước khi về nhà, căn biệt thự tổng cộng có năm tầng và sân thượng, tôi thật không hiểu hắn ở một mình với ngôi nhà lớn như vậy để làm gì, buổi tối đi lại cũng không khỏi sợ ma. Sân thượng có một bể bơi ngoài trời, vì bên ngoài trời mưa nên tôi không thể nào bước ra nhìn không gian toàn cảnh, trời lại còn tối, cũng không có gì để xem. Tầng bốn là khu vực ăn uống giải trí, tầng ba là nơi nghỉ ngơi sinh hoạt nhẹ, bao gồm phòng ngủ, thư phòng đọc sách, và một phòng hắn gọi là phòng sinh hoạt. Tầng hai là phòng tiếp khách thường như người nhà và họ hàng và tầng một là phòng tiếp khách quan trọng dành cho khách xã giao, khách xã giao ở đây, tôi nghĩ chỉ có bạn bè của hắn. 

Đi hết năm tầng lầu đến mỏi cả chân, lúc trở về phòng sinh hoạt mưa vẫn còn chưa dứt. Đây là căn phòng cuối cùng mà tôi vào, vì Jeon Jungkook nói rằng hắn sẽ ở đây đợi tôi, đẩy cửa nhẹ vào trong, vách phòng bên trong được ốp kính, đèn không vặn sáng lắm, nhưng cũng đủ để nhìn thấy mọi vật lại còn dịu mắt. Bên ngoài còn mưa lất phất, rồi dần to lên, bên trong nhà im lìm không nghe một tiếng động nào, lúc nhìn ra mới biết bên ngoài gió mạnh đến cây cối phất phơ đầy rũ rượi. Jeon Jungkook đứng trước gương, áo sơ mi cởi hết cúc vén qua một bên tà áo mà rửa vết thương, hắn thừa biết người bước vào phòng là tôi, nên chỉ thản nhiên nói:"Mưa lớn lắm, đợi một chút mới về được" 

Tôi gật gật, tiến lại gần hắn, Jeon Jungkook thành thục tự rửa vết thương cho mình, qua bốn ngày vết khâu đã tối màu đi, qua gương phản chiếu gương mặt tỉnh bơ của hắn. 

"Em giúp anh" 

Hắn xoay đầu nhìn tôi vài giây rồi mới gật gù, cách đó không xa bố trí một chiếc đệm rộng hơn cả giường ngủ của tôi, hướng nhìn thẳng ra cảnh đêm bên ngoài, ngồi xuống đó, Jeon Jungkook thoải mái tựa lưng vào gối bông phía sau lưng mình, nhìn tôi dùng bông thấm dung dịch rửa vết thương ma sát nhẹ vào đường khâu. Hắn hỏi:"Em học qua trường lớp đấy à?" 

Tôi đáp:"Lúc nhỏ bị đánh nhiều nên quen thôi" 

Thuở còn bé tí, những vết thương do dùng roi đánh đương nhiên không bằng vết thương của hắn lúc này, nhưng dù gì cũng trải qua những năm tháng để đời đó, tôi còn lạ gì với mấy thứ bông băng thuốc đỏ này. 

"Em ngoan như vậy vẫn bị đánh sao?" 

Jeon Jungkook có vẻ không tin, hiển nhiên hắn sẽ không tin một đứa con gái ít nói như tôi lại có thể thốt ra ba chữ bị đánh nhiều được. 

"Có đứa trẻ nào mà không bị đánh, vậy nên em mới được như ngày hôm nay" 

"Thành một cô gái lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi thứ sao, anh không thấy em giống những trường hợp dạy dỗ nên người đâu, ý anh không phải nói em hư hỏng" 

"Trông em vô tâm đúng không?" 

Jeon Jungkook lại lập tức lắc đầu:"Chỉ những người không hiểu em mới cho rằng em vô tâm" 

Tôi đặt miếng bông đã sử dụng qua một bên, tìm đến băng cá nhân loại lớn, tỉ mỉ đậy lại vết thương. Rốt cuộc ai là người hiểu tôi, vì sao những người đó lại không phải bố mẹ tôi, hay là do tôi vẫn chưa cáng đáng được hoàn hảo trách nhiệm của một người con, điều tôi luôn hướng tới chỉ là giải thoát cho bản thân mình? 

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ