Chương 2: Mặt trái

4.5K 388 76
                                    

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và hắn cũng không quá hoành tráng, nhưng cũng không phải là không để lại ấn tượng nào. Đến bây giờ, mỗi khi cầm lên chiếc thẻ sinh viên, tôi đều nhớ đến cảnh tượng Jeon Jungkook trêu chọc tôi, nói một cách thành thật, sự vô liêm sỉ của hắn đã làm tôi ghi nhớ đến khắc cốt ghi tâm, vì chưa từng có một kẻ nào công khai tán tỉnh tôi ngay khi vừa mới gặp nhau được mười phút như thế.

Nhưng gặp nhau xã giao, một lần duy nhất cũng đã đủ, cuộc sống của tôi vẫn không chệch khỏi đường ray, mỗi ngày lên lớp rồi lại về kí túc xá, vì sắp tốt nghiệp, tôi hiện giờ phải tham gia phỏng vấn rất nhiều công ty. Một trong số đó hiển nhiên là có công ty mà mẹ tôi đang làm việc, mẹ tôi vốn dĩ khá nổi tiếng trong giới luật sư, tuy rằng thực lực của tôi cũng không phải là quá tệ, nhưng lúc qua vòng phỏng vấn, tôi rõ ràng vẫn bị người khác cho rằng đi cửa sau một cách không minh bạch.

Về điều này, tôi cãi nhau với mẹ cũng không phải chỉ một lần.

Bố làm giảng viên ngay chính ngôi trường đại học mà tôi chuẩn bị tốt nghiệp, có thể nói, con đường tôi đi, việc tôi cần làm bố mẹ đều suy tính dọn sẵn, tôi chính là không thích như thế, vì suốt hai mươi bốn năm qua, tôi đều sống trong sự nghiêm chỉnh của bố mẹ đặt ra. Trong một ngôi nhà có bố mẹ quyền lực như vậy, tôi có mười cái miệng cũng không dám cãi.

"Ami, tuần sau con có thể thực tập rồi, ráng một tháng thôi, làm nhân viên chính thức cũng không khó đâu"

Bữa ăn tối chính là thời gian cực hình của tôi, khi còn bé, vào mỗi bữa tối, tôi đã phải ngồi nghe vô số chuyện tương lai mà mẹ tôi vẽ ra, nào là cố gắng học tốt, sau này làm trong công ty luật rất mệt, nhưng cái nghề này cũng không phải quá khó.

Tôi chưa từng thấy một nghề nghiệp nào không có mặt khó khăn của nó cả.

Cái gọi là không khó, chính là mỗi ngày ngủ năm tiếng, không có cuối tuần đi chơi, quanh năm suốt tháng học và học, thì đương nhiên chẳng có việc gì là khó cả. Nhưng đối với tôi, điều khó khăn nhất chính là sống trong gia đình khuôn khổ này. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn chưa từng ở qua đêm của nhà một người bạn nào, để ở trong ký túc xá, tôi thậm chí còn phải ký một bản cam kết rằng phải về sớm trước giờ giới nghiêm của ký túc xá một tiếng. Vì vậy, dù đã sắp tốt nghiệp đại học, dưới sự gò bó đó, tôi hiển nhiên còn chưa có một mảnh tình nào, cứ đến giai đoạn tìm hiểu, chuyện gì người mẹ luật sư của tôi cũng đoán ra, và cứ thế chỉ tìm hiểu mà không thể nào đường đường chính chính mà yêu nhau. Hệ lụy của nó, chính là tôi trong mắt người khác lúc nào cũng xum xuê bạn trai vây quanh, tự nhiên trở thành một cô gái luôn trong mối quan hệ mập mờ với người khác, lúc thì là đàn anh khóa trên, lúc thì là em trai chơi bóng rổ, có lúc lại là thầy giáo trẻ.

Chuyện thầy giáo trẻ, bố tôi suýt chút nữa đã động tay với tôi, bởi vì có liên quan đến nghề giáo của ông, nhìn thế nào cũng là đồng nghiệp, tôi ăn gan hùm mới dám léng phéng đến. Đàn anh khóa trên chỉ là quen biết qua một lần mua sách của anh, em trai bóng rổ thì là nhờ Hyuna mà nói chuyện xã giao, còn thầy giáo như đã nói, nghe chức vụ thôi thì cũng đoán được rằng tôi nhờ thầy chỉ dạy.

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ