Chiến tranh lạnh kết thúc, mọi chuyện đâu lại vào đấy, tôi ở nhà tôi, hắn ở nhà hắn, cách nhau chỉ một con đường, nhưng lại không có cách nào gặp nhau.
Nói đến cảnh giác, khi ở riêng tại chung cư, tôi đã rất đề cao cảnh giác chuyện gặp hắn một cách lộ liễu, ngay cả nhà mình tôi cũng không cho hắn đến, sau này khi biết được có người theo dõi, tôi lại càng không thể để hắn xuất hiện kề cận trong phạm vi năm mét.
Hiện giờ lại ở ngay cạnh mẹ tôi, tôi làm sao dám hó hé không yên phận. Chỉ riêng một hôm ăn mỳ hoành thánh, lúc đó, tôi nhận ra độ gan lì của mình đã tăng thêm được vài cấp bậc, nếu mẹ tôi phát hiện ngay ngày hôm đó, e rằng cả cánh tay còn lại của tôi cũng bị đánh gãy.
Thời gian sau đó, ngày trôi qua ngày, cánh tay tôi cũng đã dần được tháo bột, đương nhiên trong khoảng thời gian hơn mười ngày sau tôi cũng không hẳn lại lặn mất tâm tích, Jeon Jungkook vẫn lén đến gặp tôi, và có thể hẹn hò ở một địa điểm hết sức công cộng.
Phòng khám của Cha Eunwoo.
Sau nhà của Jeon Jungkook, đây là nơi thứ hai tôi an tâm mỗi khi gặp hắn, hắn nhờ có một người bạn cực kì phối hợp, những lần đi tái khám sau đó là do Park Jimin đưa tôi đi, y tá đều bảo rằng người nhà đợi ở bên ngoài. Thế là bên trong tôi và hắn lén lút gặp nhau.
Cho đến cái ngày tôi tháo bột, hắn cũng đã túc trực sẵn ở bên trong, cánh tay một tháng qua không thể cử động, bây giờ cầm nắm thứ gì cũng có cảm giác kì lạ, như thể đây là cánh tay của ai chứ chẳng phải của tôi. Cha Eunwoo kiểm tra cho tôi thêm một lần cuối cùng, rốt cuộc anh cũng đã có thể tuyên bố rằng tay tôi đã lành lặn trở lại, chỉ cần đừng gấp gáp làm việc nặng, chờ thêm vài hôm để quen với việc trở lại bình thường là được.
Jeon Jungkook ngồi bên cạnh túc trực, Cha Eunwoo đảo mắt qua, không nhịn được nói:"Còn cậu, hai cái xương sườn đó chưa hoàn toàn khỏi đâu, biết điều thì đừng có đánh nhau, đâm vào phổi thì lành ít dữ nhiều đấy"
Tôi vừa nắn nắn khuỷu tay mình vừa ngẩng đầu nhìn hắn, xương sườn không phải là vị trí có thể bó bột nhanh lành như tôi, dù sao hôm đó hắn cũng liều mình nhảy xuống đỡ tôi, tôi may mắn chỉ gãy tay chứ không đập thẳng đầu xuống đất, với hướng rơi cùng độ cao đó, lúc rơi xuống tôi chắc chắn cũng phải sức đầu mẻ trán rồi. Lúc lấy lại ý thức, tôi vẫn nhớ cảm giác mềm mại ở sau gáy tôi, về sau nghĩ lại, tôi mới thấy Jeon Jungkook lúc đó đúng là tay nhanh hơn não, vì tôi mà rạn hẳn hai cái xương sườn, thế mà trông hắn vẫn đâu có chút gì là quan tâm.
"Tôi biết cậu bây giờ bận rộn lắm, nhưng cậu cần phải nghỉ ngơi cẩn thận, vết thương chưa lành hẳn thì không nên chủ quan. Tôi nói rồi đấy, bọn giang hồ chỉ cần đá thẳng một cái thì vết rạn đó sẽ gãy ngay"
Nghe Cha Eunwoo nói như thế, tôi lại tò mò, lập tức đáp:"Không phải một tháng rồi sau, ít nhiều cũng phải lành chứ?"
Cha Eunwoo hất càm:"Em hỏi tên giám đốc này đi, không cà phê thì cũng rượu, chưa kể còn hút thuốc, phải rồi, cộng thêm việc thức đêm nữa, để cậu ta sống một mình thì chắc chắn tuổi thọ không cao"
BẠN ĐANG ĐỌC
BAD ROMANCE
Fanfiction"Nếu không cứu được em, chi bằng anh giành lấy mạng sống của em, chết thì cùng chết"