Chương 53: Muốn chết!

1.3K 118 23
                                    

Ngày ngày trôi qua một cách vật vã.

Bên ô cửa sổ tối đen nhỏ xíu kia không thể nào thấy được bất kì ánh trăng hay chòm sao nào, căn phòng vốn đã ẩm thấp nay lại lạnh thêm vì thời tiết khắc nghiệt, không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình đã dần chết mòn đi.

Chẳng còn đếm được số vết kim tiêm nữa, tôi cũng quen với chuyện mình trở thành 'vật thí nghiệm' ở nơi này, một lời cầu cứu tôi cũng không còn thiết kêu than. Mỗi khi thứ chất lỏng đó truyền vào cơ thể tôi, đại não tôi chưa bao giờ được yên ổn, kí ức méo mó vằn vện lên nhau, không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ. Lúc mệt mỏi mà ngất đi, tôi lại nhìn thấy bản thân mình được sống như một con người, nhìn thấy nơi mình đang ở chính là căn phòng êm ái trước kia, nhìn thấy đêm đêm được hòa vào dòng người ở con phố của những ngày tháng ấy, ánh đèn rực rỡ trong đôi mắt của Jeon Jungkook sáng động như mồi lửa trên tay hắn. Sau đó tôi tỉnh dậy, thứ ánh sáng uy liễm ấy lụi tàn như ngọn đèn trước mặt, để lại tôi một mình với từng cơn đau đến tê tâm phế liệt.

Tôi đã trơ dại sống từng ngày như thế, cho đến một ngày kia, tôi nhìn thấy một y tá đến tìm tên bác sĩ đang tiêm thuốc cho tôi, họ nói thứ ngôn ngữ gì đó tôi cũng chẳng hiểu được, tôi lại phát hiện ra có lẽ mình chẳng còn ở Seoul nữa. Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy bản thân như đứng trước vách đá, bảo sao họ không trả lời câu hỏi nào của tôi, căn bản là họ chẳng hiểu tôi đang nói gì, thế nên trong mắt họ tôi chỉ như một kẻ điên. Mỗi ngày đến đúng thời điểm là bác sĩ lại đến tiêm thuốc cho tôi, vẫn là thứ thuốc vàng chóe kia, nó giống hệt với loại thuốc nữ y tá kia muốn tiêm vào người tôi nhưng không thành.

Giờ đây, tôi mỗi ngày đều phải nhìn từng giọt từng giọt nước rơi xuống, chầm chậm đi vào cơ thể tôi mà không thể làm gì, cứ thế mỗi tối tôi không thể ngủ, chỉ khóc đến mệt rồi nhắm mắt xem như đã ngủ, nhưng nhắm mắt là lại gặp ác mộng, cuối cùng cũng thức trắng.

"Thả tôi ra..."

Trên giường bệnh, tôi chỉ có thể thều thào nói từng tiếng nhỏ, qua khung cửa sổ, tôi thấy được bên ngoài lòe nhòe một lớp sương, có tuyết rơi, rất lạnh. Phòng bệnh cũ kĩ này không có đủ máy sưởi, nhưng cũng không đủ để có thể khiến tôi chết vì cóng.

Họ còng tay tôi lại, căn bản là biết rõ tôi sẽ chống đối, chống đối không được thì sẽ tự tìm cách chết để giải thoát, thế nhưng họ thà để tôi chết từ từ, chứ không để tôi được như ý nguyện. Cho dù tôi có vùng vẫy điên loạn đến đâu thì cũng không được thả, dần dần, tôi cũng chẳng còn thiết hô hào phát điên nữa. Thế nhưng thi thoảng cũng không khống chế được bản thân, nhất là dạo gần đây, tiếng nói trong đầu tôi đã nhiều vô số kể, lúc nào cũng có một giọng nói bảo tôi chết đi, chết đi, chết đi!

Mỗi lần tiêm thuốc là tôi chỉ hận không thể tự cắn lưỡi chết ngay lập tức, vậy là họ lại nhét vải vào miệng tôi, ép tôi phải sống, ép tôi phải uống, ép tôi phải ăn. Ăn không được cũng phải ăn, y tá ở đây vô cùng hung dữ, họ cầm từng muỗng cơm nhét vào miệng ép tôi nuốt xuống, có vài người không dễ nói chuyện, họ sẽ dùng hành động, sẽ đánh vào đầu tôi, đánh nhiều đến mức tôi tôi không cảm nhận được đau đớn nữa. Tôi không biết mình phải chịu những điều này đến lúc nào, tôi chỉ muốn chết mà thôi, tôi không muốn sống nữa, không muốn phải chịu đựng nữa, chỉ muốn chết thôi!

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ