Chương 41: Hoa bỉ ngạn trên mảnh đất của thiên sứ

1.9K 325 49
                                    

Sập tối, lần đầu tiên tôi ngất đi rồi lại tỉnh nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp mềm mại của chăn gối. Chớp nhẹ mắt, trong phòng vẫn là không bật đèn, nhưng hôm nay tôi lại có thể nhìn thấy ánh trăng bên ngoài sáng tỏ. Cử động người, cơ thể hiện giờ nặng nề như bánh xe cán qua, tất cả vết thương còn chưa lành, cạ trực tiếp với lớp chăn làm tôi khẽ xuýt xoa.

Tôi ngồi dậy, chìm vào mơ màng.

Rốt cuộc tôi đã về phòng từ khi nào?

Tất cả những gì xuất hiện trong trí nhớ của tôi hiện giờ chỉ là giọng nói của Jimin cùng dì Jae, là bọn họ cứu tôi ra?

Không thể nào.

Hai người họ không thể nào có đủ can đảm nhúng tay vào chuyện này. Đã từ rất lâu, tôi phát hiện cả hai đều bị mẹ tôi nắm được điểm yếu cá nhân, chỉ cần làm trái ý, bà sẽ tận dụng điểm yếu đó để đạt được ý muốn của mình. Chính vì vậy tôi mới không thể trông chờ vào ai khi mình hiện tại chẳng có tiếng nói gì trong căn nhà này, nơi này do mẹ tôi làm chủ, luật đưa ra cũng là của bà, người làm phật ý như tôi chắc chắn sẽ bị phạt nặng.

Nhưng nếu như vậy, người đưa tôi về phòng chỉ còn có thể là mẹ mà thôi. Nói vậy, chẳng lẽ bà đã tha lỗi cho tôi rồi?

Tôi bước xuống giường, vào phòng tắm mở đèn lớn, lúc này mới biết ngay cả quần áo cũng đổi thành đồ ngủ, nhìn vào gương, tôi không nhận ra người trong gương chính là bản thân mình nữa. Đầu bù tóc rối, quần áo dài tay đã che đi được vết thương trên người, cởi áo ra, tôi rùng mình trước những vết bầm tím ghê rợn trải dọc trên lưng, máu đã khô, dùng tay rửa cũng đau đến phải lấy hơi vài lần mới có thể rửa sạch toàn bộ. Ở trong gương, tôi lúc này chẳng khác nào là tù nhân chịu cực hình vừa được thả ra. Rửa mặt sạch sẽ, vừa lúc mặc lại áo, tôi vô tình phát hiện ra chiếc vòng cổ Jeon Jungkook tặng cho tôi bây giờ lại đột nhiên mất tích. Hôm đó tôi chẳng đem về được thứ gì ngoài chiếc vòng này, nó là vật cực kỳ quan trọng, thậm chí tôi còn chưa ngắm nó được kĩ càng, bây giờ thì lại không còn nữa.

Lẽ nào, là mẹ tôi lấy?

Suy nghĩ này lại có phần mơ hồ, làm sao bà biết được đó là vật Jeon Jungkook tặng tôi để lấy đi chứ, nhìn như thế nào cũng thấy nó là vật chỉ liên quan đến tôi, không có chi tiết nào đáng nghi để bà phát hiện ra cả.

Trở lại giường, tôi lật chăn lên ngay tại vị trí nằm của mình mà tìm kiếm, dù có lật cả gối lên cũng chẳng thấy gì, quay ngược quay xuôi mà tìm kĩ càng, kết quả là vật cần tìm thì không thấy, tôi chỉ thấy đầu óc mình đang quay mòng mòng đến đứng cũng không nổi.

Ngồi lên giường, hai ngày qua đúng thật rút hết cả sức lực của tôi, bây giờ chỉ mới quanh quẩn đi lại một chút tôi cũng đã thấy mệt, bụng rỗng tuếch, vì vậy tôi chỉ cần hoạt động một chút cũng đã thấy choáng váng.

Tôi đỡ lấy trán, chậm rãi đứng dậy, mất một lúc để có thể giữ được thăng bằng như cũ, đến cửa phòng, bất ngờ thay vì cửa chẳng còn khóa nữa. Lúc tôi vặn tay nắm cửa cũng chẳng nghĩ rằng cửa sẽ mở được, nào ngờ chỉ cần đẩy nhẹ ra thêm một cái, cửa đã mở toang.

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ