Chương 46: Là ai không xứng?

2.2K 258 24
                                    

Bóng đêm bao trùm ngoài cửa sổ, lác đác những bông tuyết từ không trung rơi xuống, tôi không có tâm trạng ngắm tuyết, trên tay ôm điện thoại nép cả người lên phía đầu giường. Lúc hỏi rằng cô đã về hay chưa, trong đầu tôi cũng không thể nào ngừng lo lắng rốt cuộc Jeon Jungkook đi đâu làm gì, tôi cố trấn giữ nhịp thở của mình, chờ đợi một câu trả lời từ Hyuna.

Đồn cảnh sát tuyết rơi rất dữ, Hyuna bình thản nắm lấy điện thoại, không quan tâm đến Jeon Jungkook đang muốn làm gì mà đáp:"Mình về nhà rồi, cậu đấy, còn lo cho mình hơn cả bạn trai mình nữa, mỗi ngày đều đúng giờ mà gọi…" 

Jeon Jungkook không nghe cuộc trò chuyện, hắn dặn dò vài câu với cảnh sát lấy lời khai, sau đó lại sải chân từng bước đến buồng giam. Qua xong sắt, bên trong chỉ có một tên trộm, trên mặc áo khoác đen cũ sờn, dưới mặc quần bò cũng nhạt màu, làn da ngăm do rám nắng, nhìn qua đúng thật là bần cùng sinh đạo tặc. Jeon Jungkook đứng ở bên ngoài đút tay vào túi quần, đôi mắt tối lại, chăm chăm nhìn sắc mặt tên trộm đó một hồi lâu, dáng vẻ gã không có gì là sợ sệt, thậm chí cũng không buồn liếc mắt nhìn sang Jeon Jungkook lấy một lần. Gã ngồi tựa vào tường ngay sát bên song sắt, hắn đứng kế bên, thò tay ra là có thể ngay lập tức thô bạo nắm được cả mái tóc rối rắm của gã mà kéo ngược lên, thế nhưng Jeon Jungkook chỉ đứng đó âm thầm đánh giá. 

Người ra tay giở trò với thắng xe của hắn vẫn chưa bắt được, lúc này đối diện với tên trộm này, hắn lại cảm thấy gã vô cùng đáng nghi. 

Lần trước bẫy hắn không thành công, cho nên lần này mới chuyển đối tượng sang Hyuna? 

Suy nghĩ hồi lâu, Jeon Jungkook hơi nhếch môi, một tiếng cười trầm phát ra, lúc này mới thu hút được sự chú ý của gã trộm, gã quay sang nhìn hắn, rít giọng:"Mày cười cái gì?" 

Jeon Jungkook đang cười, nhưng ánh mắt hắn lại hoàn toàn không có một ý cười nào, đôi con ngươi sâu thăm thẳm ngập khinh thường, hắn vẫn giữ mãi tư thế đút tay vào túi quần từ trên cao mà nhìn xuống, cả người hừng hực khí thế không tiêu giảm. Qua một khung sắt là ranh giới khó có thể so sánh giữa thân phận của cả hai, mà đáy mắt hắn cũng không hề che giấu sự khinh miệt của mình.

"Mày đoán xem?" 

Gã nhìn hắn mang đầy vẻ thù địch, đôi con ngươi như bắn ra từng mũi dao nhọn hoắt về phía hắn. Đối diện với ánh mắt của gã Jeon Jungkook vẫn giữ một bộ dáng cợt nhả. Dường như gã không biết trước khi oằn mình trở lại với thế giới trong sạch này, Jeon Jungkook cũng đã từng gặp qua vô số tên cứng đầu như gã, trong con người hắn vẫn tồn tại một mặt đen tối, hắn thay đổi vẻ ngoài, không đồng nghĩa với việc cả nội tâm hắn cũng sẽ tẩy trắng. Jeon Jungkook nói tiếp:"Bà ta trả bao nhiêu tiền để mày đi dọa em gái tao?" 

Gã trộm bỗng chốc kinh ngạc trước câu nghi vấn thẳng thừng của hắn, đôi môi mím chặt lại, nhưng rồi lại như nhớ ra điều gì, gã chỉ bình thản đáp:”Tao không biết mày đang nói gì cả” 

“Vậy à?” 

“Cút đi” 

“Ok” 

Gã lại lần nữa nhìn hắn trước câu trả lời không đầu đuôi, so với ánh mắt nghi hoặc của hắn, Jeon Jungkook lại càng tỉnh bơ như đang vờn một con chuột nhắt, nhìn thấy vẻ mặt này, hắn hơi cười rộ lên, nói:”Sao, đuổi tao rồi lại không nỡ à?” 

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ