Chương 45: Lo lắng không thể giấu

2.1K 239 16
                                    

Khoảng thời gian đi dạo sau đó tôi cũng không tập trung được nữa, bên ngoài rất lạnh, tôi mặc không đủ ấm, vừa bước ra ngoài năm phút tôi đã muốn trở về phòng bệnh. Kim Junho không một lời phàn nàn lại đưa tôi trở vào, dù cho đã khiến bản thân mình bình tĩnh bằng cách giữ im lặng, nhưng tôi vẫn nhận ra rằng anh đã mất đi phần nào tự nhiên khi nói chuyện với tôi, cứ như sợ bản thân sẽ để lộ điểm nghi ngờ nào đó, nhưng cứ im lặng như vậy mới chính là điều làm tôi cảm thấy bất thường. Tôi không có cách nào để đi tìm phòng bệnh của thư kí Ha, chân bước đi không tiện, mà cửa phòng lại có người canh giữ, bây giờ tôi cũng không rõ đó là đang bảo vệ hay là muốn trói chân tôi lại một chỗ nữa.

Trở về phòng bệnh, tuyết cùng lúc bắt đầu rơi.

Tôi ngồi trên giường, sắc mặt nhợt nhạt như màu trắng ngoài kia, ba ngày trước Jeon Jungkook xảy ra chuyện, hắn không hề nói cho tôi biết, nguyên nhân rõ ràng là do cơn ác mộng đáng sợ của tôi. Thế nhưng bây giờ tôi đã phần nào đoán được, viên cảnh sát kia nói hắn may mắn, là may mắn vì đã không ngồi lên chiếc xe bị tai nạn kia. Thư kí Ha là người đảm nhận vị trí tài xế, tất nhiên Jeon Jungkook đi đâu anh cũng ngồi ở vị trí ghế lái, lần này chỉ có mình anh bị thương, Jeon Jungkook rõ ràng là rất may mắn.

Không lâu sau, cửa phòng bệnh có người gõ cửa, cắt ngang mạch suy nghĩ, tôi nhìn về phía cửa, nhìn thấy y tá quen mặt cầm một khay thuốc tiến vào, lúc này mới nhớ ra đã đến giờ uống thuốc, tôi lại bước xuống giường rót ra một ly nước, chờ y tá đưa phần thuốc cho mình.

"Hôm nay chỉ uống có ba viên thôi"

Y tá nở một nụ cười tiêu chuẩn đưa một chiếc khay đến trước mặt, tôi gật gù nồng hậu cảm ơn một tiếng, cô y tá trước mặt cũng là người mỗi ngày rửa vết thương cho tôi, hiện tại cũng khá thân thiết, cho nên lúc cô xuất hiện, cuộn len đang bị rối chặt như vô tình tìm thấy một đầu mối tháo gỡ, tôi lập tức hỏi:"Y tá Kim, cô có biết vụ tai nạn xảy ra ở gần tập đoàn JC không?"

Cô y tá làm ra vẻ suy nghĩ, sau đó lại đáp:"Hình như đã nghe qua, mấy cô y tá khác có bàn luận rôm rả trong phòng nghỉ, tôi nghe được một chút"

Tôi tiếp tục đào sâu:"Là như thế nào vậy?"

"Nói là tai nạn thì cũng không đúng lắm, vì chiếc xe ấy tự mất lái nên đâm vào cột điện, chỉ thiệt hại về của, không tổn hại nhiều"

Tôi lờ mờ hỏi lại:"Mất lái? Cô có biết là xe hãng gì không?"

"Cái đó thì tôi không biết, người bị thương không thuộc phạm vi phụ trách của tôi, mà bệnh viện có quy định không được bàn tán về bệnh nhân, mấy cô đó vì thấy bệnh nhân kia tướng mạo cũng không tồi nên đâm ra nhiều chuyện một chút thôi"

Tôi ngẩn ngơ ra một lát, mãi đến khi y tá đánh tiếng thì mới hoàn hồn, vội vàng uống thuốc mà cô đem đến, vừa nuốt xuống, tôi đã không nhịn được hỏi tiếp:"Bệnh nhân đó bị thương có nặng lắm không?"

Cô lại nghi ngờ nhìn tôi:"Là người quen của cô sao?"

Tôi gật đầu:"Có chút quan hệ, nhưng chân đi lại không tiện, tôi chỉ hỏi thăm để biết tình hình thôi"

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ