Chương 23: Hi vọng để tuyệt vọng

2.8K 379 131
                                    

Trên đời này sẽ không bao giờ lường trước được những điều trùng hợp hữu duyên do thượng đế sắp đặt, để nói đến việc có thể nhìn thấy trước tương lai, đương nhiên sẽ không có khả năng đó, nhưng nếu đổi ngược lại có thể đoán được tương lai, tôi nghĩ nó thuộc về phạm trù tâm linh, một tín hiệu ngẫu nhiên xuất hiện. Chẳng hạn như khi vừa đặt chân vào nhà hàng, tôi đã cảm nhận được có điều gì sắp xảy ra, một sự hiện diện của ai đó đang trực chờ ở gần đây, hệt như cái cảm giác khó hình dung của vài ngày trước khi tôi tận mắt nhìn thấy bố mình ngoại tình. Dẫn đến việc trong bữa ăn tôi chỉ lo lắng một cách kì lạ.

Nhà hàng chia làm ba khu vực, tôi và Jeon Jungkook chọn vị trí ở trong nhà, cho dù hiện tại đã là mùa thu, nhưng tôi vẫn không là kẻ có thể chiến thắng được tia UV. Tôi cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều, rồi lại tự mình lo âu một cách không đáng, Jeon Jungkook không phát hiện ra tôi có gì khác lạ, tận hưởng khoảnh khắc mà hắn cho là hẹn hò, còn tôi thì ngồi trước mặt hắn cố quên đi cảm giác như có kẻ theo dõi.

Sau bữa ăn, tôi quyết định vào nhà vệ sinh để lấy lại tinh thần, nhìn trong gương một gương mặt ngậm ngùi lo lắng, tôi chỉ biết khuyên bản thân mình quên đi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lúc đó, tôi vẫn không tin được linh cảm của mình là đúng, cho đến khi rời khỏi nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh cách chỗ chúng tôi ngồi một lối rẽ, vừa quay trở về, tôi lại chợt sững người lại, bước chân chậm dần rồi dừng hẳn. Tôi nhìn thẳng vào người phụ nữ đang ở không xa, gương mặt của cô đã không còn gọi là xa lạ nữa. Người phụ nữ đối với tôi như một chiếc gai nhọn đâm sâu vào da thịt không có cách gỡ bỏ, một chữ Rin khiến tôi phải đem lòng thù hận nhất cuộc đời này.

Ý định của cô chính là tiến về phía Jeon Jungkook, tôi đoán không hề sai, bởi hắn ta đưa lưng về phía ả, lại còn chú tâm xem điện thoại, hắn đương nhiên không biết bản thân đang kẹp giữa một trận đấu mắt trong thầm lặng. Cô cười nhạt, giày cao gót nhẹ bước đi trên sàn, trong suốt quá trình đến gần Jeon Jungkook cũng không rời mắt khỏi tôi. Cô không hề né tránh, dường như cũng không cảm nhận được tội lỗi của mình, gót giày thanh mảnh đạp lên sàn, đôi môi đỏ mọng kéo lên một nụ cười cợt nhả. Không bao lâu sau, Rin đã đứng sau lưng hắn, từng cử chỉ động tác của cô đều như đang siết lấy sợi dây đang thòng lọng giữa trái tim tôi. Hai cánh tay cô đặt lên vai Jeon Jungkook, uyển chuyển như rắn nước kéo xuống, thân mật tựa như cái ngày tôi nhìn thấy ả tại trung tâm, giây tiếp theo, Rin nghiêng đầu, đặt môi lên gò má hắn.

Tôi bồn chồn mở to mắt, vừa định bước lên, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt thản nhiên của Jeon Jungkook, tôi lại ngập ngừng.

Hắn không hề bất ngờ hay hoảng loạn, dường như đã đoán được ai là người sau lưng, Jeon Jungkook vẫn cứ ung dung xem điện thoại, hắn mấp máy môi, tôi nhìn được khẩu hình miệng của hắn nói rằng: Ông ta không cho em tiền nữa sao.

Ông ta trong lời hắn nói hiển nhiên là bố tôi.

Jeon Jungkook lúc này hoàn toàn xác định được người phía sau mình là ai, vậy mà vài giây trước tôi còn tự lừa mình rằng, Jeon Jungkook chắc chắn chỉ là nhận lầm tôi, hắn bình tĩnh như vậy, ngoài khả năng đó ra tôi chẳng nghĩ ra được thêm lý do nào khác.

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ