Chương 13: Bút danh bí ẩn

1.9K 305 42
                                    

Nửa đêm, tôi trằn trọc không ngủ nổi.

Cho đến bây giờ, mẹ tôi vẫn không biết rằng tôi cũng đã có mặt tại trung tâm thương mại mà chứng kiến hết thảy mọi việc lúc chiều, bà chỉ sang nhà tôi ngủ một hôm, ngày mai lại về, không hé miệng than vãn một câu nào. Tôi chỉ không rõ một điều, đó chính là hai người đã nói chuyện rõ ràng với nhau chưa, hay tỉ như việc hôm nay mẹ tôi không về nhà, ông có cảm thấy chột dạ một chút nào hay không.

Một người phụ nữ quyết đoán mạnh mẽ như mẹ tôi, có lúc sẽ làm tôi không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Không còn tin tưởng nhau nữa, đó chính là một vết nứt lớn của hôn nhân, mà chính lúc này đây, người kẹt giữa như tôi cũng không thể nào ngủ yên.

Tôi ngồi dậy, mẹ tôi đã ngủ sâu, nhìn gương mặt bình ổn của bà lại làm tôi nhớ đến vẻ mặt hụt hẫng vào buổi chiều. Tôi chưa từng nghĩ một người phụ nữ chứng kiến chồng mình ngoại tình lại có thể kìm nén được bản thân mình đến thế, mọi khi, cả nhà tôi đều không thể hiện cảm xúc với nhau, cho đến tận lúc này tôi mới chứng kiến được vẻ mặt chiều chuộng của bố, chỉ đáng tiếc nó lại dành cho người phụ nữ khác. Dáng vẻ dịu dàng đó của ông, ắt hẳn đã khiến mẹ tôi chết tâm ngay từ những giây phút đầu bước vào trung tâm thương mại.

Tôi thương mẹ, cũng không thể nào ghét bố mình.

Tôi chỉ mong chuyện này sớm được giải quyết theo hướng tốt nhất, chỉ cần bố mẹ tôi an ổn mà thôi, nếu đã chọn nhẫn nhịn, thà rằng hãy chia tay một cách êm đềm, chỉ cần như vậy mà thôi.

Nhẹ nhàng rời khỏi giường, tôi rón rén mở cửa bước ra ngoài phòng khách. Trăng lên cao, tròn vành vạnh hoàn hảo, phòng khách chỉ có đèn sàn vặn nhỏ, thậm chí cũng không nhìn rõ ràng được mọi vật. Tôi ngồi trên ghế sô pha, trên người còn mặc đồ ngủ dài tay, đêm nay không lạnh, nhưng linh hồn tôi tưởng chừng như đã lạnh cóng. Ánh trăng bên ngoài sáng rực rỡ, lâu lắm rồi mới có dịp ngồi lại một mình an tĩnh thế này, rõ ràng thoải mái, nhưng sao vẫn thấy quạnh hiu.

Tôi đã đủ lớn để có thể chấp nhận được chuyện bố mẹ chia tay, nhưng nói không có cảm xúc gì thì chính là nói dối. Tôi chỉ không hiểu vì sao bố tôi lại lầm lỡ như thế, nhưng lúc này nhớ lại cảnh tượng người tình của ông vui vẻ nũng nịu bên cạnh, tôi rốt cuộc cũng hiểu ra, con người luôn tìm kiếm những gì mà mình thiếu sót, đàn ông luôn chỉ thích những người phụ nữ mềm yếu lại nghe lời, điều mà đã dần biến mất khỏi tính cách của mẹ tôi. Đến một độ tuổi nào đó, đàn ông lại trở về với bản tính vốn có của mình, đó chính là ưa thích sắc đẹp và sự phục tùng. Mà có vẻ như bất kì ai cũng thế, biết bao nhiêu cặp vợ chồng trên đời này đổ vỡ chỉ vì sự phản bội, đó chỉ là một bản tính của con người, chỉ cần có thời điểm mà thôi.

Mà, có lẽ điều khiến tôi cảm thấy tồi tệ nhất, chính là người phụ nữ đó lại có liên quan đến Jeon Jungkook.

Những mối quan hệ xung quanh tôi bằng một cách nào đó lại bắt dây liên kết với nhau, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp Rin, tôi chẳng những cảm thấy khó chịu, mà còn cảm thấy mùi rắc rối đang đến gần. Chẳng ngờ được linh cảm của tôi lại đúng như vậy, khi mà nhìn thấy cô ta ỏng ẹo bên cạnh Jeon Jungkook, tôi lại càng thấy mình như đang trở thành một con rối của hắn. Lại chính khoảnh khắc nhìn thấy Rin tay trong tay bên cạnh bố tôi, lúc đó, tôi đã tưởng chừng như có ai đó đã giật lên bản tính xấu xí của mình, tôi chỉ muốn...chỉ muốn xé phay...

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ