Chương 56: Có anh rồi

1K 110 12
                                    

Suốt gần một trăm ngày giày vò tâm can ở căn phòng này, tôi không đếm xuể được đã bao nhiêu lần tôi tưởng tượng ra khoảnh khắc hiện tại, khi từng nhịp đập nơi trái tim hắn vững vàng truyền sang tai tôi, bao nhiêu ủy khuất tôi cũng không nhịn nổi mà phơi bày tất cả.

Tôi vòng tay ôm chặt thắt lưng hắn, vì đột ngột bổ nhào lên, Jeon Jungkook mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất, hắn ôm chặt lấy bờ vai tôi, trong lòng ngực mình là tiếng khóc rất xiết lòng. Jeon Jungkook cảm thấy trái tim lách tách một ngọn lửa, mặc kệ vai phải đang nhói lên từng trận, hắn bế xốc tôi lên, để tôi tựa đầu lên vai hắn mà khóc, đôi tay ấm áp của hắn không buông tôi ra một giây phút nào.

Tôi khóc đến không nói được gì, cả cơ thể đeo trên người hắn, vì sợ buông ra rồi hắn sẽ đi, sẽ bỏ tôi lại đây một mình với đám cầm thú kia.

"Jungkook...sao bây giờ anh mới đến..."

Tôi khàn giọng, cố hết sức mới nói ra được một câu dài, Jeon Jungkook xoa xoa đỉnh đầu tôi, gần như là giam tôi vào trong ngực mình, kí ức của tôi tất cả đều được lật lại, lần cuối cùng tôi được hắn ôm thật chặt thế này chính là vào cái đêm hắn trao tặng cho tôi sợi dây chuyền ở con phố không ngủ kia. Thời khắc đó chính là lúc mọi chuyện khởi nguồn, đến giờ phút này sợi dây chuyền ấy đã mất tích, chỉ có vòng tay của hắn là chưa bao giờ đổi thay.

"Xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi em, Ami"

Tôi níu lấy áo của hắn, bên tai chỉ nghe từng tiếng xin lỗi của hắn lặp lại như vô tận. Tôi ngồi trên chân hắn khóc không ngừng được, ngay cả những tiếng ồn ào ở tầng dưới cũng đã lặng im từ lúc nào, duy chỉ có tiếng khóc của tôi là vang vọng mãi.

Jeon Jungkook dùng tay lau nước mắt trên mặt tôi, tiếng khóc dữ dội ấy cũng trôi dần về quá khứ. Cha Eunwoo lúc này mới thả lỏng được tinh thần, nhìn sang Kim Taehyung, bất giác thấy gã đang thẩn thờ hồi lâu, cuối cùng, sâu trong đôi mắt gã cũng không còn lấy nửa điểm hà khắc nữa.

Có vẻ như gã đã biết được câu trả lời rồi.

Rời khỏi chiếc lồng sắt sau gần một trăm ngày, tôi cũng không thiết nhìn xem xung quanh bên ngoài có những gì, Jeon Jungkook bế tôi trên tay, cơ thể tôi lọt thỏm trong áo khoác của hắn. Xuống tầng trệt, mọi thứ đều bị phá tan tành, bác sĩ và y tá lần lượt bị bắt trói thành một hàng dài ở ngoài cửa, trên mặt ẩn hiện vài vết bầm do chống đối. Nhìn thấy hắn, ai cũng đều cúi mặt không nói gì, Jeon Jungkook vừa định làm ngơ bước qua, thế nhưng chợt nhớ lại điều gì, hắn dừng bước, nói với cậu thanh niên khi nãy dẫn đường đi, "Gom hết đám súc vật kia vào một chỗ chờ tôi đến"

Kim Taehyung không nói gì, chỉ hất hàm bảo cậu ta làm theo.

Ngoài trời rất lạnh, trên người tôi chỉ mặc một bộ quần áo bệnh nhân miễn cưỡng che chắn, áo khoác của hắn cũng không đủ để sưởi ấm. Cha Eunwoo hơi ngó vào trong, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của tôi, anh lại qua phía cửa đối diện mở cửa xe, giúp tôi ngồi ngay ngắn vào vị trí, dù sao tay phải của Jeon Jungkook đã cứng đờ từ nãy đến giờ rồi. Nhân lúc đó, Cha Eunwoo khẽ đặt tay trên trán tôi, hai ngón tay tì vào cần cổ kiểm tra mạch đập, vài giây trôi qua, anh nói với Jeon Jungkook đang ở đối diện:"Có mang quần áo theo không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ