Chương 44: Che giấu

2.5K 289 34
                                    

Con người một khi đã lâm vào trạng thái thần trí không ổn định thì ngay cả người thân của mình cũng không thể nhận ra, sự thật đã chứng minh, Lee Hyun Yi lúc ép tôi phải giết người đã hoàn toàn không nhận ra tôi là con gái mình nữa. Rõ ràng Rin đã để lại một nỗi ám ảnh quá lớn cho bà, tôi đã không nghĩ đến khả năng có một ngày bà sẽ phát điên khi bị phản bội, đến bây giờ tôi vẫn còn hồ nghi, lúc đánh tôi bà rốt cuộc có nhìn gương mặt của tôi thành cô ta hay không.

Thế nhưng, căn phòng đó đã là nỗi sợ của tôi ngay từ khi còn nhỏ, tôi không nghĩ bà nhận lầm tôi, những cơn đau trên cơ thể vẫn là bằng chứng thiết thực nhất, bà giận tôi là thật. Trước kia bà chưa từng bỏ qua bất kỳ lỗi lầm nào của tôi, bây giờ nếu như đã có cơ hội, bà nhất định sẽ xem tôi như một vật vô tri mà phát tiết. Thậm chí, cách thức bà quản lý tôi đã cực đoan hơn trước rất nhiều, nếu như khi xưa tôi chỉ bị đánh vài ngày, mức độ cũng nhẹ hơn hiện tại, thì bây giờ ngoài việc làm tôi kiệt quệ về thể xác, bà còn đánh trọng tâm vào tinh thần tôi, rõ ràng là tôi đã có thể dự liệu được trước, thế nhưng mỗi ngày đều lo sợ rằng Jeon Jungkook và Hyuna hay thậm chí là Park Jimin gặp phải chuyện xấu, hiện tại, chỉ cần Jeon Jungkook đến bệnh viện trễ mười lăm phút tôi cũng đã nôn nóng bất an.

Buổi tối ba ngày sau đó, Jeon Jungkook đúng thật đến trễ hơn mọi ngày.

Lúc hắn đến tôi đã thiêm thiếp sắp ngủ đi, nhưng cửa vừa được kéo ra, tôi đã mở mắt trông ngóng, nhìn thấy hắn xuất hiện, trên lưng như thể vứt được tảng đá nặng hàng trăm ký lô. Jeon Jungkook nhìn tôi còn tỉnh táo mà mở to mắt, hắn vừa bước vào vừa nói:"Sao còn chưa ngủ đi?"

Tôi hơi nâng người ngồi dậy, qua mấy ngày, vết thương cũng không còn quá đau, cũng có thể cử động nhẹ nhàng, duy chỉ có vết cắt da bởi thủy tinh ở dưới chân là nguyên do khiến tôi không thể nào toại nguyện đi xuống giường. Nhìn thấy tôi ngồi dậy, Jeon Jungkook liền điều chỉnh đầu giường cao lên một chút, hắn hỏi:"Bữa tối lúc nãy có ngon không?"

Jeon Jungkook tối nay về trễ, thế nên hắn nhờ người trông cửa bên ngoài lấy thức ăn từ người giúp việc theo giờ nấu sẵn mà đem vào. Tay nghề của đầu bếp thật sự không có chỗ nào chê, kết quả là tôi ăn được hết, Jeon Jungkook vì vậy càng có lý do để tiếp tục giữ những người giúp việc đó lại, vốn dĩ hắn định không thuê nữa, bởi vì gần đây hắn cũng không ở nhà.

Chỉ nghĩ đến chuyện ở cùng khu nhà với người phụ nữ ác độc kia đã làm hắn ghê tởm đến mức chẳng muốn ghé lại nơi đó.

"Cũng được, tráng miệng bằng dâu, trái nào cũng to, em có để dành cho anh trong tủ lạnh. Anh ăn cơm chưa?"

Jeon Jungkook gật đầu, sẵn tiện xoay người mở tủ lạnh đem ra một hộp dâu còn đầy ụ, hắn đáp:"Lúc nãy đi xã giao đã ăn rồi. Mà này, chừa cho anh nhiều vậy làm gì, em mới là người phải ăn nhiều chứ"

"Chừa để chờ anh đến"

Động thái dở bàn ăn của hắn hơi ngập ngừng, hắn không nhịn được liếc nhìn tôi đầy ẩn ý, khóe môi cong cong, thấp giọng trêu chọc:"Nghiện anh rồi sao?"

"Anh đừng tự cao"

Hắn cười trừ:"Ami cũng nên thành thật"

Jeon Jungkook ngồi lên giường, dùng khăn giấy thấm vào dâu để bớt lạnh một chút, sau đó mới rút bỏ phần cuống rồi đưa cho tôi. Hắn nói buổi tối không nên ăn đồ quá lạnh, sau này ngay cả sữa cũng nên bỏ vào lò vi sóng làm ấm lên rồi mới được uống. Tôi phát hiện ra Jeon Jungkook kể từ khi tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc đã trưởng thành hơn một chút, từ phong thái cho đến cách ăn nói cũng đã thay đổi. Thiết nghĩ, Jeon Jungkook ắt hẳn còn rất nhiều mặt mà tôi chưa biết, hắn tựa như một cuốn tiểu thuyết đầy bí ẩn vẫn chưa có kết cục, người đọc quyển sách ấy sẽ càng lúc càng bị cuốn hút, đến mức ăn ngủ cũng không quên được.

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ