Chương 48: Người rút dây động rừng

1.6K 189 17
                                    

Việc phân tích thành phần thuốc tốn khá nhiều thời gian, trong khoảng thời gian đó, tôi không uống thuốc mà y tá đem đến nữa, cho dù cô đã làm theo lời mang đến cả hộp thuốc cho tôi tôi vẫn không thể nào an tâm. Jeon Jungkook lại càng gắt gao trông nom tôi, nhất là mỗi khi đến giờ uống thuốc, hắn đều sẽ nán lại một chút rồi mới rời khỏi bệnh viện, hoàn toàn không để cô y tá đáng nghi đó động đến tôi dù chỉ là một sợi tóc.

Buổi tối, Park Jimin mang cho tôi một ít bánh ngọt, đến tám giờ hơn anh mới trở về, Jeon Jungkook mọi hôm sẽ trở lại bệnh viện vào tầm khoảng giờ này, thế nên tôi muốn vừa ăn bánh vừa ngồi đợi hắn. Bánh trước mặt cứ vơi đi vơi đi, tôi vẫn ở trên giường trông đồng hồ chạy, gần đây có lẽ hắn khá bận rộn, dù sao thời thế cũng đã thay đổi, Jeon Jungkook mà rảnh rỗi thì quả là không đúng lắm. Tôi chờ hắn mãi như thế, phòng bệnh im lìm làm tôi có cảm giác buồn ngủ, tôi nghiêng đầu tựa trên gối, dần dần, cứ như vậy mà lặng im...

"Này, cậu có muốn uống cà phê không?"

Bên ngoài, Kim Junho thẳng tắp lưng đứng trước cửa, nhìn người đàn ông bên cạnh mình đang hỏi dò, anh chỉ lẳng lặng lắc đầu:"Không cần, cậu muốn uống thì đi mua đi, tôi ở đây"

Người đàn ông bên cạnh hơi trầm tư một lát rồi lại nói:"Tôi nói này, cô gái bên trong đó rốt cuộc là cháu gái Tổng thống hay là Tổng tư lệnh Hàn Quốc vậy, chúng ta ở đây canh chừng nhiều ngày như vậy, cô ấy chỉ làm loạn đòi chạy ra ngoài, chứ làm gì có ai muốn làm hại cô ấy?"

Kim Junho bình thản đáp:"Cháu gái Tổng thống cũng không có cái danh dự là người mà Jeon Jungkook xem trọng"

"Có thể chết được sao?"

"Không chết được, nhưng nếu xảy ra vấn đề gì, người chết là cậu"

Người đàn ông nghe vậy lại thở dài một cái, liếc nhìn máy bán cà phê ở gần đó, sau đấy lại sờ soạng túi quần mình, vô tư rời đi:"Không nói nữa, tôi đi mua cà phê đây, nếu không thì tối nay tôi chết đứng ở đây luôn mất, cậu không uống có đúng không?"

Kim Junho lắc đầu, y một mình rời đi.

Hành lang bốn bề yên tĩnh, dãy tầng này không có nhiều bệnh nhân, cùng lắm thì chỉ có mấy đứa trẻ ở phòng cạnh. Kim Junho hơi mở cửa ra nhìn vào trong, nhìn thấy thân ảnh đang ngủ ngon trên giường bệnh, dáng vẻ say sưa vô hại đang thở đều đặn, anh mím chặt môi, nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Này Junho, cậu đến đây xem chút đi, cái máy này hỏng hay gì rồi"

Kim Junho ngẩng đầu lên, thấy y đang loay hoay ở trước máy bán cà phê tự động, anh lười nhác nói vọng đến:"Cùng lắm là kẹt tiền, cậu đập vài cái đi"

"Tôi đập rồi, nhưng nó lạ lắm, tôi đút vào mấy đồng rồi đấy"

Anh thở hắt ra một cái, do dự đứng trước cửa vài giây, nhưng cuối cùng cũng đi chuyển đến chỗ máy bán cà phê, để lại một khoảng trống vắng trước cửa phòng bệnh. Kim Junho mãi mãi không bao giờ ngờ được rằng mình chỉ rời vị trí chưa đến hai phút, nhưng lại là khởi đầu của tất cả rắc rối mà có lẽ cả đời này anh cũng không thể nào tin được.

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ