Chương 16: Hẹn hò thì hẹn hò

2.7K 365 73
                                    

Tôi không biết Kim Taehyung lúc nhận điện thoại đang ở nơi nào, cũng không buồn bận tâm gã có tiện hay không, tất cả thông tin mấu chốt tôi đều gói gọi lại bằng một câu duy nhất. Kim Taehyung cũng cực kì hợp tác, mặc dù có lẽ, khi đó gã chẳng biết người gọi đến là ai.

Tôi bồn chồn đứng ngay bên vệ đường, trời về khuya, xung quanh cũng chẳng còn ai đi tập thể dục nữa, mà đèn xanh đèn đỏ ở gần đó cũng vắng tanh, tôi cứ như vậy trơ trọi ở đó, không thể nào về nhà, cũng không biết có nên quay lại chỗ cũ hay không. Tôi cầm điện thoại trong tay, mồ hôi ám vào trơn tuột, bỗng đột nhiên tôi lại nghe thấy một tiếng hét phá tan màn đêm. Tiếng rên thê thảm từ chỗ tôi vừa chạy thoát ngân dài một tiếng, tôi sững sờ, hai chân vô thức chầm chậm bước lên, như có gì đó thôi thúc, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng không còn nữa, tôi lại chạy về hướng cũ, lòng như thể sắp bị nỗi lo nhấn chìm. Có khi nào tiếng la lúc nãy là của Jeon Jungkook?

Vậy thì, không phải đã...

Nghĩ đến đây, bước chân tôi mỗi lúc một nhanh lên, tôi không ngừng chạy về nơi đó, ánh đèn đường màu cam hắt lên gương mặt chất chứa đầy lo lắng của tôi. Tôi không phân biệt được đó là tiếng hét của ai, nhưng trong thâm tâm này vẫn mong rằng đó không phải là người mà tôi nghĩ đến, không thể nào là hắn.

Lúc quay trở lại chỗ cũ, không có tiếng động đánh nhau như tôi vẫn nghĩ, tôi rón rén bước tới, nhìn thấy trước mặt vẫn là một đám người lúc nãy, nhưng số lượng có vẻ đã hao hụt đi, tim đập thình thịch từng nhịp, tôi đảo mắt tìm Jeon Jungkook, bốn người giờ đây chỉ còn hai người, một thoáng liếc mắt làm tôi suýt chút nữa đứng tim.

Thì ra, Jeon Jungkook đang nằm dưới đất.

Tính đến bây giờ là vẫn còn ba người, người còn lại không biết đã ở đâu, nhưng khi bọn họ tránh ra một bên, tôi mới có thể nhìn được rõ ràng Jeon Jungkook đang nằm ở sát bên lan can, hắn có vẻ đã bị thương, hơn nữa còn khá nặng, thậm chí không thể nào tự mình đứng lên được. Một tên trong số đó nói nói gì đó, ở vị trí này tôi không thể nghe được gì, nhưng lại thấy người đàn ông đó giơ chân lên, đá thẳng vào bụng Jeon Jungkook khiến cho hắn gần như bất tỉnh.

Tôi bất giác phóng ra ngoài, chạy đến chỗ hắn, không biết sức mạnh nào khiến tôi có thể đẩy được tên đàn ông đô con đó tránh ra một bên, trong mắt tôi giờ đây chỉ còn Jeon Jungkook đang đau đớn nằm ở đó, cả người bầm dập một cách tả tơi.

Hắn rõ ràng một mình không thể nào đấu lại ba tên như võ sĩ này, tôi đỡ lấy hắn, nhìn thấy Jeon Jungkook cau chặt mày, tôi lại quay ngoắt sang, hung dữ hét lên:"Các người có phải muốn giết chết hắn ta rồi có đúng không, có giỏi thì lên từng người, đừng chơi trò tiểu nhân như thế!"

"Thiếu gia, xem ra hôm nay cậu phải theo chúng tôi về rồi"

Bọn chúng thậm chí còn chẳng để tâm đến lời tôi nói, một tay đem tôi tách khỏi hắn, xách lên nhẹ nhàng như xách một con gà, tôi vùng vẫy, quẫy đạp:"Buông ra, tên thối tha này, buông tôi ra"

"Mỹ nữ, cô đừng tốn công vô ích nữa, Đại thiếu gia của chúng tôi sẽ đau lòng lắm khi thấy cô bị như vậy đấy"

"Buông tôi ra trước khi tôi giết anh"

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ