Chương 39: Được ăn cả ngã về không

1.7K 328 70
                                    

Đêm đó, tôi ngất xỉu ngay trên sàn nhà.

Tôi không biết mẹ tôi đã dừng tay từ lúc nào, tôi chỉ biết mình đau đến ngất đi, lúc tỉnh dậy cũng là vì lạnh mà tỉnh. Phòng tắt đèn, như thể là phòng bỏ hoang, không ai biết ở trong đây tôi đã gần như tắt thở rồi. Không thấy ánh trăng, bóng tối lạnh lẽo u ám hết bốn góc phòng, tôi chớp nhẹ mắt, trong khi người khác say giấc nồng trên giường êm ái, tôi lại phải ở đây thực hiện ba từ chịu trách nhiệm nặng nề đấy.

Bên ngoài nghe tiếng gió, có lẽ là sắp mưa, tôi lại nhớ đến cái đêm mưa ngày ấy, Jeon Jungkook nằm trên chân tôi, còn tôi thì vờn tóc hắn, sau hôm đó tôi biết rất nhiều chuyện về hắn, cũng là lần đầu tiên tôi kể chuyện của mình cho người khác nghe. Trong căn phòng ấm áp đó, Jeon Jungkook để tôi gối đầu lên tay hắn mà ngủ, cả người tôi lọt thỏm vào lòng hắn, trong giấc ngủ vẫn ngửi được mùi hương đầy quen thuộc lại an toàn của hắn. Hôm đó nửa đêm tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng sấm, phát hiện Jeon Jungkook đang ôm tôi an tĩnh nhắm mắt ngủ, tôi không trốn tránh hắn nữa, lại chủ động ôm hắn chặt hơn.

Cho dù bị đánh đến mất thần trí, thứ duy nhất tồn tại trong đại não tôi vẫn là hình bóng của hắn.

Những lúc tôi bị thương đều có hắn ở bên cạnh thay tôi sát trùng, từng động thái của hắn đều nhẹ nhàng, ngay cả một vết đứt tay cỏn con hắn cũng xem như là một vết thương nặng, liên tục hỏi rằng tôi có đau không, cố chịu hắn sát trùng một chút, rất nhanh sẽ xong. Tôi vẫn còn nhớ hắn vừa thổi vừa lầm bầm như đọc thần chú lúc tôi bị trầy khi bị bố tôi đẩy té, hắn sợ tôi đau, cũng không muốn làm tôi bị thương, khi bị mảnh vỡ thủy tinh đâm vào tay, cũng chính hắn là người đã cẩn thận xử lý từng chỗ chảy máu. Lúc này tôi lại loáng thoáng nghe thấy giọng nói của hắn như trước kia, vết thương trên người tôi như đang đợi hắn, đợi hắn vừa thổi vừa dỗ dành nói không sao, đợi hắn vừa lau vết máu vừa nói để anh thoa thuốc.

"Jungkook..."

Tôi cử động ngón tay, ánh mắt cho dù cố đảo vòng quanh cũng không được bao nhiêu, tôi muốn tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó, nhưng bao quanh tôi ngoài bóng tối thì không còn gì khác, tôi lại buông xuôi, thật tệ mà, đó chỉ là do tôi ảo tưởng mà thôi. Jeon Jungkook làm thế nào có thể nói ra những lời đó vào lúc này.

Nước mắt chảy dọc theo thái dương, không biết là mấy giờ rồi, hắn có đi ngủ hay chưa, hay lại là chơi game thâu đêm suốt sáng như trước, hoặc lại ra ngoài chơi bời cùng Kim Taehyung. Cho dù có làm gì, cũng đã tự do rồi.

"Jungkook..."

Tôi thầm thì, màn đêm đáp trả bằng tiếng gió lùa qua khung cửa. Cơ thể râm ran đau rát, tôi không dám cử động, bởi một khi nhúc nhích đều đau đến toát mồ hôi.

"Đau..."

Đau quá, tay chân đau, lưng đau, vai đau, bụng cũng đau, làm sao đây, đến tim cũng nhói đau rồi. Tôi không có lấy một cơ hội tỉnh táo để cầu cứu người khác, phần lớn thời gian đều là bất tỉnh trên sàn nhà, đừng nói đến bước đi nữa, ngồi dậy tôi cũng không ngồi nổi.

Lạnh lẽo toàn thân.

Tay chân tôi như thể vừa vớt lên khỏi thau nước đá, lạnh đến muốn run lên, vết thương trên người càng lúc càng nhói, nhưng muốn tránh nhiệt độ từ sàn nhà, tôi không thể nào không vặn vẹo. Nói là thế, nhưng tôi vẫn đầu hàng trước cơn đau, cứ như vậy bỏ mặc tất cả nằm cho đến sáng.

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ