Chương 14: Ly hôn

2.6K 330 42
                                    

Hộp đêm.

Âm nhạc là thứ không thể nào thiếu trong chốn phù du cho những con người hướng ngoại luôn tìm đến những địa điểm náo nhiệt này. Ngày thứ ba trong tuần vẫn đông khách ra vào, Jeon Jungkook đến đây từ lúc mười giờ tối, vừa bước ra khỏi thang máy, hắn đã mang dáng vẻ hùng hùng hổ hổ đi thẳng vào khu vực nhân viên, nhìn thấy Rin thong thả bước ra từ phòng thay đồ, váy ngắn củn bất đắc dĩ che được cặp mông căng, nhưng không ngăn được những cặp mắt háo sắc dừng lại đôi chân uyển chuyển bước đi. Khi Rin phát hiện ra sự có mặt của hắn, cô chỉ giật mình một chút, sau đó lại thong dong bước đến gần.

"Anh vào đây làm gì?"

"Chỗ nào mà không vào rồi, vào đây thì đã sao?"

Rin đáp:"Có gì thì nói luôn đi"

Jeon Jungkook bất giác nở nụ cười, hắn di chuyển đến gần một mực ép sát cô vào vách tường như một gọng kìm không thể thoát, giọng nói nâng cao đầy áp lực:"Cô tìm ra được đại gia nào chống lưng rồi sao, là ai vậy, ở Seoul này còn có người nào cho cô sự tự tin ngu ngốc này thế?"

"Jungkook, anh không thấy mình quá ngạo mạn rồi sao?"

"Không, cô biết tôi mới một ngày thôi sao, không phải cô hiểu rõ tôi đến mức ngay cả mật khẩu của tôi cũng biết à?"

Hai chữ mật khẩu từ miệng hắn thốt ra làm cô không nhịn được chột dạ, dẫu biết rằng ngày hôm đó hắn đã nghi ngờ, nhưng cô không ngờ Jeon Jungkook thật sự quay lại tính sổ với cô chuyện này. Khác với sự thận trọng của cô, Jeon Jungkook lại thong dong lôi ra một điếu thuốc, bật lửa, sau một hơi thuốc dài, hắn hơi nheo mắt, khói thuốc trắng cũng bị hắn nuốt vào trong toàn bộ, hắn lại hỏi:"Từ khi nào rồi?"

"Chuyện gì?"

Cô vờ hỏi lại, ngón tay vô thức bấm chặt sau lưng, hướng mũi chân cũng hơi di chuyển, hướng về chỗ thoát hiểm.

Jeon Jungkook hơi cong môi, kẹp điếu thuốc vào tay rồi đưa đến gần đôi chân cô, tay còn lại chặn đi hướng thoát ly duy nhất, hắn đáp:"Cứ chạy đi, một là bỏng, hai là ngất, tôi luôn chiều phụ nữ mà, cô thích cái gì tôi cho cô cái đó"

Đôi chân cô lại vô thức lùi về, tránh ra khỏi tàn thuốc nóng bỏng da đó, suy nghĩ chạy về lối thoát hiểm lại trở thành một điều viển vông. Dừng một chút, Jeon Jungkook lại nói tiếp:"Người đàn ông hôm trước cô cặp, có biết là ai không?"

"Không phải bố anh là được rồi"

Jeon Jungkook lại gật gù:"Phải, nếu là bố tôi thì tôi đã chôn cô ngay buổi chiều hôm đó rồi..."

Hắn tiến gần cô, bàn tay không cầm thuốc men theo từ bờ vai dẫn lên đến cần cổ trắng trẻo, khớp ngón tay hơi cong, chuẩn xác nắm gọn, một lực đạo không nhẹ ép cô ngẩng đầu lên:".... Nhưng đó cũng không phải là người mà cô có thể dùng để phá tôi. Tôi đã nói rồi mà, đừng nghĩ đến việc thử lòng tôi để xem vị trí của cô ở đâu, ngay từ đầu cô đã không phải là người tôi có ý định tiến xa"

Rin bị ép ngẩng đầu lên, cổ bị Jeon Jungkook không nương tay bóp chặt làm cho hô hấp cô lâu dần càng nghẹn cứng, dầu vậy, cô vẫn cắn răng đáp:"Vậy anh nổi giận vì cái gì chứ? Anh không yêu tôi, nhưng ông ta thì khác"

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ