Chương 28: Ngựa quen đường cũ

2.6K 334 117
                                    

Trời về khuya.

Jeon Jungkook hạ cửa kính xe xuống, mái tóc bay trong gió lạnh, tay hắn thành thục đánh lái lượn vài vòng trên phố, thi thoảng lại nhìn lên gương chiếu hậu, chiếc ô tô mang biển F-0387 vẫn lọt vào tầm mắt hắn. Jeon Jungkook giảm tốc độ, rẽ sang một đoạn đường ngược hướng về nhà mình, lòng vòng xung quanh, cho đến khi con đường chẳng còn một bóng xe nào, hắn đột ngột đạp thắng, xe theo đuôi phía sau không kịp phản ứng nhanh nhạy, dù đã lập tức rẽ qua, nhưng vẫn là va chạm với đuôi xe của hắn.

Jeon Jungkook lập tức xuống xe, không khách khí đóng sầm cửa lại, trước tiên là kiểm tra xe mình, nhìn thấy hộp đèn đã vỡ lại làm cho sắc mặt hắn càng tối. Hắn lại tiến đến xe phía sau, gõ gõ vào kính xe. Người đàn ông bên trong chỉ hạ kính xuống khoảng tầm mười xen ti mét, nhìn thấy Jeon Jungkook trước mặt, gương mặt bỗng chốc biến hóa.

"Anh đâm vào xe tôi rồi, xuống xe kiểm tra một chút đi"

Người đàn ông một tay cầm vô lăng, tay còn lại vô thức luồn xuống dưới, đem máy chụp hình gạt sâu vào vị trí để chân, y trả lời:"Không phải là do anh bất chợt đạp thắng sao?"

"Tôi là đang nói anh kiểm tra xe mình, hỏng hóc chỗ nào, tôi đền"

"Không cần đâu, tôi đang có việc gấp, va chạm nhỏ thôi chắc là không sao"

Jeon Jungkook lại múa mép:"Như vậy sao mà được, móp cả phần đầu xe rồi, tôi bảo đảm anh cứ chạy thẳng về phía trước, cảnh sát sẽ kéo anh vào đấy"

Người đàn ông nọ bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh, miệng mồm cũng lắp bắp:"Đã nói là không cần đâu, anh tránh xe anh ra đi, tôi bận"

Jeon Jungkook "ồ" lên một tiếng, ánh mắt như lóe lên, nụ cười trên môi hắn lại giương cao, hắn nói:"Không phải mày đang rảnh đến mức bám đuôi tao như một con chó sao?"

Qua khe hở mười xen ti mét đó, hắn hơi cúi người, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào người đàn ông sống chết không chịu xuống xe. Trong chốc lát, mặt mày y đã không giấu được vẻ sợ sệt, Jeon Jungkook vừa dứt câu, ngón tay y cũng run rẩy ngay lập tức kéo cửa lên, nhưng cạch một tiếng, cửa bị kẹt lại, một họng súng từ bên ngoài chỉa vào trong xe, bộ phận giảm thanh dài ra sắp sửa đụng đến trán y. Jeon Jungkook đứng từ bên ngoài nói vào trong:"Tao không có kiên nhẫn với đàn ông đâu, tao nghĩ mày biết mày là giống gì"

Jeon Jungkook đứng thẳng người, cửa kính kẹt lại khẩu súng lục, lúc này trong và ngoài xe là hai bộ dạng cực kì đối lập nhau, hắn thong thả đứng ở ngoài, bên trong ngược lại đã sợ chết khiếp. Lần đầu tiên y tận mắt nhìn thấy một khẩu súng thật đạn thật ở ngay trước mắt mình như thế, chỉ cần nhìn vào đầu súng đen ngòm, mồ hôi lạnh sau lưng y đã nhễ nhại ướt áo, y lắp bắp:"Tôi xuống, tôi xuống, anh bỏ súng ra đi"

Cửa hé mở, Jeon Jungkook vẫn không thu súng về, người đàn ông nọ độ sắp đi ra quần đến nơi, hai tay giơ lên cảnh giác, vừa bước ra vừa nói:"Đại ca, anh đừng có nổ súng, em cũng chỉ vì muốn mưu sinh mà thôi"

Jeon Jungkook không có tâm trạng nào nghe mấy lời giải thích chán phèo này, hắn trực tiếp nói:"Đưa máy ảnh đây"

"Dạ đưa, em đưa"

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ