Chương 33: Thương lượng và chèn ép

2.4K 320 38
                                    

Kết thúc cuộc trò chuyện bằng những từ ngữ không thích hợp dành cho trẻ em, Jeon Jungkook đau đầu cúp máy, hắn cũng chẳng biết mình vì sao lại đi đến đây, trong khi lúc này làm sao có thể quang minh chính đại mà gặp nhau, chưa nói đến, hắn bây giờ còn chưa được tha thứ đại nghịch.

Jeon Jungkook không bước xuống xe, quyết định đi đến đây nhanh bao nhiêu, thì lúc xuống xe lại ngập ngừng bấy nhiêu. Ngón tay gõ gõ trên vô lăng, hắn hơi cúi đầu, nhìn lên ban công của căn phòng nằm ở hướng Tây, khổ nỗi tầm nhìn bị chắn bởi đài phun nước, hắn ngồi trong xe ngọ nguậy tới lui mới có thể nhìn rõ căn phòng còn sáng đèn đó. Jeon Jungkook lại móc điện thoại ra, ấn vào khung nhắn tin, tin nhắn hai giờ trước vẫn chưa có người trả lời, hắn lại ảo não vứt điện thoại sang ghế phụ, gục đầu trên vô lăng:"Yêu em đúng là sống không bằng chết mà"

Bóng đêm trầm lặng vây kín, trong xe chỉ còn nghe mỗi tiếng thở nặng nề của Jeon Jungkook, hắn ngẩng đầu lên, cửa sổ loáng thoáng qua một bóng người, hắn nhìn không rõ, nhưng lại vô thức nôn nóng. Sau đó, cửa ban công mở ra.

Jeon Jungkook trong chốc lát đã vực dậy tinh thần, nhìn cửa ban công mở toang, xuất hiện một bóng dáng hơn nửa tháng qua cứ lảng vảng trong đầu óc hắn. Bất giác, hắn hơi mỉm cười.

Khí lạnh tràn vào phòng, xua tan hết ngột ngạt quanh quẩn trong phòng ngủ. Tôi đứng bên ngoài ban công, trên tay cầm điện thoại vẫn còn khung chat từ hai tiếng trước, Jeon Jungkook nói rằng: Anh nhớ em.

Tôi không trả lời, nói đúng hơn là không biết phải trả lời như thế nào, một hình phạt thích đáng dành cho hắn tôi cũng chẳng tìm ra, chỉ biết ứng dụng thứ chiến tranh lạnh nhàm chán này, hôm nay là ngày thứ mười bảy không gặp, đồng nghĩa với việc mười bảy ngày không ra khỏi nhà, tôi không biết ngoài kia đã xảy ra những gì. Ngay cả cảm giác giận dữ cũng không còn, vậy mà tôi cũng không biết mình đang trông chờ điều gì.

Đứng bên cạnh lan can hình vòng cung, nhìn xuống vườn hoa im lìm trong bóng đêm, ngay cả đài phun nước cũng lẻ loi, lặng lẽ phun nước, nhớ khi tôi còn bé, lần đầu tiên bước vào ngôi nhà lớn này, thứ tôi thích nhất chính là đài phun nước đó. Nhưng bây giờ lớn lên, một cái liếc nhìn cũng không nhìn đến, ở nhà đã bao lâu, tôi thậm chí còn không bước xuống bậc tam cấp trước nhà.

Lơ đễnh nhìn ra ngoài cổng, mỗi khi ánh mắt tôi phóng xa, thói quen lúc nào cũng sẽ nhìn đến vị trí dưới gốc cây tùng. Mọi hôm chỗ đó đều trống hoác, nhưng hôm nay, chiếc ô tô màu trắng muốn ẩn vào màn đêm cũng khó ngay lập tức đập trọn vào mắt tôi. Sống lưng bắt đầu căng thẳng, tôi cứ nhìn về nó như bị mê hoặc, một luồng khí lạnh không biết từ đâu xộc đến, tôi rùng mình, tựa như bị ai đó nhìn chằm chằm đến mức lạnh gáy.

Đó là ô tô của Jeon Jungkook.

Tôi có chút bồn chồn, bởi ô tô của hắn lắp đặt kính chống trộm, từ ngoài không thể nhìn vào trong, nhưng cái cảm giác như đang đối diện với hắn cứ mãnh liệt đổ xô. Tôi nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay có tín hiệu rung lên, lật ngửa điện thoại ra, là Jeon Jungkook gửi tin nhắn.

[Ra ngoài được không]

Là một câu hỏi, hay là đang nài nỉ?

Tôi nghĩ là ở vế thứ hai.

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ