Bí mật âu cũng chỉ là một chuyện được giấu kín được ngày nào thì hay ngày đó, trừ phi người biết không hé miệng đem nó chôn vùi cùng mình, nếu không, chắc chắn sẽ dần dần len lỏi ra ngoài qua miệng người khác, rồi sẽ như một chiếc đê vỡ không thể kịp trở tay.
Chuyện ngày xưa đó, Jeon Jungkook vẫn chưa có thời gian điều tra ra, thế mà sau một giấc ngủ tỉnh dậy trước mặt Rin, cô đã từ từ đem ký ức của người khác ra phác họa, một bức tranh sơn mài lạnh lẽo như lòng người, với những nét vẽ đỏ tươi như máu.
Hai mươi lăm năm trước, một con số vô hình, nay lại tựa như lại có hồn hơn hẳn trong lời nói của cô. Thủ đô Seoul hơn hai thập kỉ trước đã có những bước phát triển mới, lúc đó Jeon Jungkook mới là cậu nhóc 4 tuổi. Lúc 4 tuổi, hắn chỉ biết bản thân là một thằng nhóc được bố mẹ khá nuông chiều, hắn sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn, lúc đó, hắn không hề biết bố mình là xã hội đen. Nhưng chung quy lại, tuổi thơ của hắn vẫn âm thầm trôi qua rất đủ đầy.
Hắn cũng không ngờ rằng, năm mà người hắn yêu đến tim như muốn nứt toạc chào đời, cũng là năm mà mọi sóng gió đã lên kế hoạch đổ ập xuống người con gái của hắn.
"Cô ta đã được mẹ sinh ra ở trong tù"
Jeon Jungkook thở chệch một nhịp, hắn không cử động, cứ như đã bị Rin câu mất hồn đi, thả hắn về lại hai mươi lăm năm trước. Choi Dami, Kim Joon và Lee Hyun Yi trước kia từng là học trò của một vị thẩm phán đã về hưu, cả ba đều là sinh viên ưu tú, hơn hết cũng là những đồng đội đã từng cùng nhau chiến thắng ở rất nhiều cuộc thi về những phiên tòa giả lập. Người ta nói tình bạn ba người khó mà giữ chặt được, lại ở trong một tình bạn có thứ tình yêu thầm kín không dám nói thì lại càng khó. Sự thật là Choi Dami và Lee Hyun Yi đều cùng yêu một người, chỉ là cả hai đều không biết, Lee Hyun Yi cũng không nhận ra Kim Joon đã yêu cô bạn của mình, cho đến khi nhìn thấy tận mắt, đó cũng là lúc mọi chuyện đã đi xa.
Vài năm sau đó, Kim Joon và Choi Dami tự nguyện kết hôn trên danh nghĩa tình yêu, mọi nhung nhớ của Lee Hyun Yi đều tan thành tro bụi. Phẫn nộ, tuyệt vọng, áy náy, bất lực, khoảng thời gian đó ba người họ chỉ có thể diễn tả bằng những cảm xúc đó, thế nhưng tình cảm của Choi Dami và Kim Joon không gì có thể lung lay được, khi đó, Choi Dami đã xem Kim Joon là cả thế giới của mình, ngay cả khi Lee Hyun Yi bề ngoài tỏ ý chúc phúc bên trong thì đạp đổ cũng không lay được cô.
Khi đó Choi Dami vừa có được vừa có được tình yêu vừa có cả công danh rạng rỡ, cả hai đều là những thứ khiến lòng tham vô đáy của con người thức tỉnh. Có người đứng dậy bằng bàn chân rỉ máu của mình để bước đến cánh cửa vinh quang, cũng có người thì lại chỉ muốn được đứng trên đầu người khác mà dìm sâu đến mãi mãi. Lee Hyun Yi là loại thứ hai.
Thứ mà Lee Hyun Yi giành giật được đầu tiên, chính là cái tình yêu giẻ rách của Kim Joon.
Jeon Jungkook lặng người ngồi trên giường, mu bàn tay đỏ hoét, Rin lại nói:"Lee Hyun Yi đã bày mưu tính kế cho Kim Joon ngủ với mình một đêm, chẳng ngờ được, Kim Joon cũng hoàn toàn ngả lên giường bà ta, hơn nữa còn ngả không chỉ một lần..."
BẠN ĐANG ĐỌC
BAD ROMANCE
Fanfiction"Nếu không cứu được em, chi bằng anh giành lấy mạng sống của em, chết thì cùng chết"