Chương 2: Thiếu niên

3.2K 110 1
                                    

Thời điểm hai người sắp tới phòng hóa trang, trợ lý Tiểu Lâm của Trì Hủ không biết từ đâu chui ra, cầm di động gọi Trì Hủ: "Tiểu Hủ, có điện thoại này."

Trì Hủ liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó nói với Thẩm Vọng Tân: "Anh, em đi nhận điện thoại trước nhé."

Thẩm Vọng Tân gật đầu, lúc Trì Hủ đi tới chỗ trợ lý, anh đến phòng hóa trang trước. Khi bước vào trong, Thẩm Vọng Tân nhìn thấy chị Tần, người hóa trang cho bọn họ đang nằm nhoài trên bàn, nhìn qua cũng thấy dáng vẻ không được thoải mái. Anh bước nhanh tới, hỏi: "Chị Tần, chị sao rồi? Không thoải mái à?"

Tần Nhàn nghe được thanh âm của Thẩm Vọng Tân, ngẩng đầu nhìn anh một chút, rồi miễn cưỡng cười, lắc đầu: "Đau dạ dày, bệnh cũ thôi, cậu ngồi xuống trước đi, tôi lập tức hóa trang cho cậu ngay."

Thẩm Vọng Tân cau mày, hỏi: "Vậy chị có mang theo thuốc không?"

Tần Nhàn lắc đầu: "Sáng sớm đi gấp nên quên rồi, có điều không..."

Lời cô còn chưa dứt thì đã thấy Thẩm Vọng Tân đột nhiên mở túi sau lưng mình ra, từ trong đó móc ra một vỉ thuốc: "Chị Tần, đúng lúc tôi có mang theo thuốc dạ dày, chị nên uống trước đi." Nói được nửa câu, nhìn thấy ly nước đã cạn của Tần Nhàn, anh lập tức rót cho cô một ly nước ấm khác.

"Tốt nhất là uống với nước ấm."

Tần Nhàn nhìn thuốc trong lòng bàn tay cùng với ly nước ấm anh đưa, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Thật ra ngay từ ngày đầu anh vào tổ cô đã chú ý tới anh rồi, bởi vì chàng trai này quá đoan chính, vóc dáng thẳng tắp, trên mặt luôn mang theo nụ cười lễ phép, dịu dàng, dù đối với những nhân vật nhỏ trong đoàn như chuyên gia trang điểm bọn cô cũng lễ phép gọi một tiếng "chị", muốn người ta không chú ý cũng khó, nhưng mà vận may lại không tốt lắm.

Một khuôn mặt đẹp như vậy hoàn toàn có khả năng đảm nhận một số nhân vật xuất sắc hơn, thế nhưng lại chỉ có thể đóng vai nam số năm không quan trọng. Vì vai trò không cao nên không thể trang điểm quá nổi bật được, nhưng trong lòng cô lại không chịu được, ai cũng muốn hóa trang để lên hình thật đẹp, nhưng anh thì ngược lại, không chỉ không được quá đẹp mà còn phải ép lớp hóa trang xuống một chút.

Thẩm Vọng Tân thấy Tần Nhàn giống như đang thất thần, liền gọi cô một tiếng: "Chị Tần?"

Tần Nhàn phản ứng lại, nhận lấy nước, bỏ thuốc vào miệng, sau khi uống thuốc xong mới thấy dạ dày thoải mái hơn không ít.

Chờ đến lúc bắt đầu hóa trang, Tần Nhàn nhịn không được hỏi anh: "Tiểu Thẩm, cậu còn nhỏ tuổi mà sao đã bị đau dạ dày rồi?"

Thẩm Vọng Tân cười: "Tôi không có bị."

Tần Nhàn kinh ngạc: "Cậu không bị đau dạ dày, sao lại mang theo thuốc bên mình chứ?"

"Lúc đầu là vì anh trai của tôi, anh ấy vẫn luôn bị đau dạ dày, có điều luôn quên mang theo thuốc. Tôi chỉ có thể mang cho anh ấy, sau đó mang riết cũng thành thói quen."

Tần Nhàn nghe anh nói thế, bị gợi lên một chút hứng thú: "Cậu có anh trai à? Anh trai ruột hả?"

"Vâng, anh trai ruột."

[FULL] VỪA GẶP ĐÃ THƯƠNG - Tống Cửu CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ