Chương 35: Tay chạm tay

1.3K 66 0
                                    

Tô Tinh Dã đã chuẩn bị rất nhiều cho "điệu múa Hồng Tụ". Cô còn phải học cách sử dụng dây cáp từ huấn luyện viên chuyên nghiệp. Trong phim Triêu Dương có đến bốn cảnh múa nhưng đây mới là lần đầu tiên cô sử dụng dây cáp.

Đối với điệu múa này, cô phải đáp từ độ cao năm mét xuống đất. Trước khi quay, mọi người còn qua cổ vũ cô. Thẩm Vọng Tân thấy cô cứ nhìn mãi về phía dây cáp thì nghĩ là cô đang sợ nên cất tiếng an ủi: "Không sao đâu, đừng sợ! Nhìn vậy thôi chứ an toàn lắm."

Tô Tinh Dã nhìn anh, lắc đầu: "Tôi không sợ."

Tô Tinh Dã thật sự không sợ mà ngược lại, cô đang kích động. Sau khi thử dây cáp mấy lần, Tinh Dã nhận ra rằng khoảnh khắc được treo mình trên đó thật sự rất sảng khoái. Nó kích thích đến từng tế bào của cô, khiến cho cô không những không thấy lo lắng mà còn được thả lỏng. Cô chính là người kỳ lạ như thế đấy.

Lúc mọi người vào vị trí bắt đầu quay thì huấn luyện viên đến gặp Tô Tinh Dã lần nữa để nhắc lại những điều cần chú ý cho cô, nhưng không hỏi cô có sợ hãi hay không vì mấy ngày nay anh ta cũng thấy được cô gái trông nhỏ bé này gan dạ thế nào rồi.

"Tinh Dã, ok chưa?"

Tô Tinh Dã trả lời: "Rồi ạ."

"Vậy chuẩn bị quay nhé."

"Vâng ạ."

Đóng bảng, Khương Nghị hô một tiếng "Action", các diễn viên mau chóng nhập vào nhân vật.

Dây cáp sau lưng Tô Tinh Dã được kéo lên, lúc Khương Nghị ra hiệu, nhân viên lập tức thả cô xuống. Trong cơn gió, làn váy mỏng trên người cô nhẹ nhàng bay lên, xòe ra tầng tầng lớp lớp như một bông sen tinh khiết. Bộ đồ này được thiết kế rất tỉ mỉ, mặc trên người có thể đem lại cảm giác phiêu dật như thần tiên. Nhưng trong cái mùa này thì chỉ một chút gió nhẹ cũng khiến Tô Tinh Dã cảm nhận được cái lạnh thấu xương từng chút xâm nhập, đâm thẳng vào da thịt.

Vì chưa đạt được hiệu quả như mong muốn của Khương Nghị nên cảnh này Tô Tinh Dã phải quay đến mấy lần. Mọi người ở dưới nhìn cô bay qua bay lại, ngay cả nghỉ giữa giờ cũng phải dừng lơ lửng ở độ cao năm mét.

Bên này, khi từng nhóm diễn viên tụm năm tụm ba nói chuyện thì Thẩm Vọng Tân lại đứng một góc, không chớp mắt nhìn bóng dáng mảnh khảnh trên không trung kia. Có lẽ chính anh cũng không biết được, ẩn sâu trong đôi mắt dịu dàng của mình là vô vàn lo lắng.

Tô Tinh Dã phải quay hơn mười lần mới được Khương Nghị cho qua. Vừa chạm chân xuống đất đã phải tiếp tục cảnh quay khác.

"Điệu múa Hồng Tụ" là do chính tay Tô Tinh Dã biên đạo. Từng cái giơ tay nhấc chân cô đều nhớ rất rõ ràng, càng múa lại càng thành thạo tự nhiên. Trong tiếng nhạc, cô uyển chuyển xoay tròn, làn váy nhẹ nhàng bay lên, chuỗi hạt trên vòng eo nhỏ nhắn va vào nhau tạo thành tiếng "leng keng" thanh thúy. Từng chi tiết nhỏ khiến cho Tô Tinh Dã như một đóa hoa kiều diễm nở trong sương mù, có vẻ huyễn hoặc và mờ ảo...

Mọi người như bị hút hồn, chỉ biết chăm chú dõi theo. Bọn họ biết Tinh Dã tự biên đạo điệu nhảy này và cũng đã thấy cô nhảy mấy lần nhưng đều chỉ là mấy đoạn nhỏ. Lần đầu tiên xem hết cả bài không ngờ lại đẹp đến kinh ngạc như vậy.

[FULL] VỪA GẶP ĐÃ THƯƠNG - Tống Cửu CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ