Chương 19: Ôm

2K 66 4
                                    

Bên này, Thẩm Vọng Tân và Thích Chử vẫn đang quay phim. Đây là một cảnh rất quan trọng và nó cũng được coi là một cảnh nổi tiếng. Hai người Lục Dự Lễ và Lý Tri Hành, một giỏi văn, một chuyên võ, cùng thi đỗ Trạng Nguyên, đến Kinh thành để nhậm chức. Hai vị thiếu niên nhà Lục – Lý, phi ngựa trên đường lớn, khung cảnh vô cùng hoành tráng, khí phách.

Lý Tri Hành gật đầu: "Ừ. Nam tử hán đại trượng phu nên bảo vệ quốc gia, ra chiến trường lập chiến công."

Lục Dự Lễ im lặng, hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, chàng đương nhiên hiểu khát vọng của bạn mình, nhưng mà chiến trường..... rất không an toàn.

Lý Tri Hành uống cạn chén trà, cười nói: "A Lễ, ngươi như vầy là đang luyến tiếc ta à?"

Lục Dự Lễ lờ đi, không đáp lời.

Lý Tri Hành tiếp tục cười hì hì nói: "A Lễ, về sau, hai chúng ta một người vào triều, một người ra chiến trường. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ thủ hộ tốt chiến trường bảo vệ ngươi bình an."

Lục Dự Lễ nhìn Lý Tri Hành: "Lại nói bậy, ngươi ở chiến trường chính là để bảo hộ bá tánh, thánh thượng, liên quan gì đến ta chứ?"

"Có chứ! Chúng ta là huynh đệ tốt mà."

"Cắt!"

Thích Chử đứng lên, thuận tay kéo Thẩm Vọng Tân, hỏi: "Đạo diễn, OK không? Tôi đã uống nửa bình trà rồi đó."

Bởi vì hai người bị NG quá nhiều lần, mỗi lần NG là lại uống một lần, làm anh có cảm giác bây giờ trong bụng toàn là nước, lại uống nữa chắc anh nôn ra luôn quá.

Khương Nghị từ phía sau màn hình ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn anh: "Sáng nay lúc đóng cảnh kia, cả bàn đạo cụ đều vào bụng cậu sao không thấy cậu hé răng?"

Thích Chử nghe vậy, lập tức bị chặn miệng, sáng nay anh cùng thầy Quách, thầy Trần và Tinh Dã diễn bữa ăn sáng. Hai thầy chủ yếu là diễn thoại, còn anh và Tinh Dã phụ trách ăn. Biết sẽ diễn cảnh ăn nên anh cũng cố tình không ăn sáng, ai dè hai thầy NG nhiều quá, thế là lúc quay xong, anh là người ăn nhiều nhất, no nhất.

Thẩm Vọng Tân nhìn vẻ mặt của Thích Chử, không nhịn được bật cười. Thích Chử thấy cậu ta cười mình, dùng bả vai đụng một cái: "Cậu còn cười."

"Ok ok, không cười nữa." Thẩm Vọng Tân nghiêng đầu nhìn Khương Nghị: "Đạo diễn, cảnh này ok chưa?"

Khương Nghị gật đầu: "Ổn rồi. Cứ tiếp tục cố gắng nhé! Cũng đến giờ ăn cơm rồi, hai người đi ăn đi."

"Cảm ơn đạo diễn."

Hai người cúi chào tạm biệt các nhân viên, cùng nhau đi ra ngoài. Thích Chử nhìn thoáng qua di động, sau đó nói với Thẩm Vọng Tân: "Đám Phó Tuần có nhắn tin nói đã lấy cơm hộp cho chúng ta rồi, chúng ta cứ qua thẳng nhà ăn thôi. Cơ mà hồi nãy uống trà nhiều quá, sợ là ăn không nổi mất."

Gọi là nhà ăn vậy thôi chứ thật ra chỉ là căn phòng nhỏ mà họ thường xuyên tụ tập.

Mở cửa ra liền nhìn thấy một đám đang nói chuyện, Phó Tuần vẫy vẫy tay: "Tới đây ngồi đi."

[FULL] VỪA GẶP ĐÃ THƯƠNG - Tống Cửu CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ