Chương 70: Anh thích em

3K 80 1
                                    


Không biết qua bao lâu, ngay vào lúc Tô Tinh Dã cảm thấy mình sắp không thở nổi, đôi môi của anh mới rời đi. Lưỡi tê dại cùng với độ nóng trên môi nói với cô rằng tất cả đều không phải là ảo giác. Lúc này, cô giống như vừa giẫm lên một đám mây mù, choáng váng ngửa đầu nhìn anh: "Anh, anh vừa hôn em..."

Thẩm Vọng Tân nhìn môi cô bị anh mút đến đỏ ửng lên thì hầu kết hơi chuyển động, anh "ừ" một tiếng.

Tim Tô Tinh Dã đập như sấm, "Vì... vì sao?"

Thẩm Vọng Tân đột nhiên cười khẽ, hỏi lại: "Em nói xem?"

"Em... em không biết."

Thẩm Vọng Tân hơi cúi người, lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái: "Vậy anh nói cho em biết nhé?"

Mắt Tô Tinh Dã trợn to, cô cứng đờ gật đầu.

Thẩm Vọng Tân ghé sát vào lỗ tai cô, "Bởi vì, anh thích em, rất rất thích em."

Kỳ thật, Thẩm Vọng Tân chưa từng trải qua cảm giác thích một người, mà anh cũng chưa từng nghĩ có một ngày sẽ có người bước vào cuộc sống của mình, khiến anh nhớ mãi không quên, hàng đêm thức trắng. Anh vẫn luôn sống rất lý trí, anh có thế quản lý tốt cuộc sống và công việc của mình. Và lần đầu tiên anh bắt đầu nhận thấy cuộc sống và công việc của mình xuất hiện điểm giao thoa là khi quay phim 《Quyền Mưu》.

Lúc ấy, anh còn có thể an ủi mình rằng có lẽ là do kịch bản của 《Quyền Mưu》 quá hay nên việc anh chú ý đến cô là bởi anh đã nhập vai quá sau. Vì thế, sau khi đóng máy, anh đã cố gắng không nghĩ đến cô, bắt đầu lao đầu vào công việc, muốn dùng sự bận rộn này để giúp mình mau chóng thoát ra. Nhưng sự kiên trì trong khoảng thời gian dài của anh lập tức tan thành mây khói ngay khi anh nghe thấy Trì Hủ nói đoàn phim của cô cũng tới phim trường Tứ Xuyên. Bấy giờ, anh mới nhận ra rằng, là Thẩm Vọng Tân thích Tô Tinh Dã, chứ không phải là Lục Dự Lễ thích Lý Uyển Yểu.

Nhưng sự thay đổi này diễn ra quá nhanh, sau đó anh lại gặp phải áp lực nặng nề đến từ công ty do chuyện kết thúc hợp đồng, lúc nào cũng bận rộn giống như một con thoi không biết mệt mỏi. Khi ấy anh đã nghĩ, với tình cảnh hiện giờ, liệu có tiếp nhận tình cảm của cô không?

Vì thế, anh bắt đầu sinh ra sự hoài nghi và do dự với chính bản thân mình.

Tối hôm đó anh trằn trọc rất lâu, bàn tay lần sờ lên điện thoại vô số lần nhưng mãi không có động tác tiếp theo. Anh vốn nghĩ mình có thể kiên trì được, nhưng khoảnh khắc trông thấy cô lên xe vào ngày hôm sau, anh đã biết mình xong rồi, hoàn toàn xong rồi.

Hốc mắt Tô Tinh Dã lập tức đỏ lên, môi cũng hơi run rẩy, "Anh, anh nói anh thích em sao?"

Thẩm Vọng Tân nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của cô, ánh mắt thâm thúy lập tức lộ ra vẻ đau lòng.

 Anh hơi dùng sức ôm cô vào lòng lần nữa, cất giọng khàn khàn mà nghiêm túc: "Đúng vậy. Tô Tinh Dã, anh thích em, là kiểu thích giữa đàn ông đối với phụ nữ, là kiểu thích muốn được bảo vệ em. Còn em thì sao? Em có thích anh không?"

Thật ra đáp án này Thẩm Vọng Tân đã sớm biết rồi nhưng anh vẫn muốn nghe thấy chính miệng cô nói ra.

Tô Tinh Dã cảm thấy chóp mũi cay vô cùng, cô nắm chặt tây trang của anh,

[FULL] VỪA GẶP ĐÃ THƯƠNG - Tống Cửu CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ