Chương 117: Vào đoàn phim

1.1K 45 1
                                    


Thời gian vào đoàn phim của Thẩm Vọng Tân mau chóng được quyết định. Giống như lời Thẩm Vọng Tân đã nói, bởi vì anh là người kịp thời cứu nguy cho nên khi nhận được tin tức Đường Viên đã mua vé máy bay ngay lập tức. Từ lúc nhận được tin đến lúc làm thủ tục check-in còn chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã còn chưa ăn được một bữa trưa tử tế.

Tô Tinh Dã đưa Thẩm Vọng Tân đến cửa sân bay, anh ôn hoà nói: "Anh phải đi rồi, tự mình em phải bảo vệ bản thân thật tốt biết chưa?"

Thẩm Vọng Tân cứ như vậy rời đi, bạn họ sẽ không gặp mặt nhau hơn bốn tháng trời, đừng nói là gặp mặt thậm chí là một cuộc điện thoại cũng không được phép gọi. Hốc mắt Tô Tinh Dã bắt đầu ươn ướt, nhưng cô vẫn cố nén vào trong: "Được rồi, em biết rồi. Anh cũng vậy, chú ý an toàn."

Thẩm Vọng Tân nhìn vẻ mặt cố gắng gượng của Tô Tinh Dã, sau khi đậu xe xong anh vẫn không nhịn được mà cúi người hôn Tô Tinh Dã, một nụ hôn tràn đầy dịu dàng. Nhưng chỉ qua lướt qua hai giây liền ngừng lại, anh vuốt ve gò má của cô: "Anh có thể nhớ đến nụ hôn này trong bốn tháng."

Tô Tinh Dã cách một cái cửa sổ xe nhìn Thẩm Vọng Tân đứng ở bên ngoài. Xe bảo mẫu có tính chất đặc thù riêng, Thẩm Vọng Tân ở bên ngoài không thể nhìn thấy Tô Tinh Dã, nhưng khi anh nhìn vào một nơi nào đó, đôi mắt vẫn tràn ngập sự dịu dàng. Ở cửa sân bay không cho phép dừng lại quá lâu, sau khi Thẩm Vọng Tân cùng Đường Viên xuống xe thì Tiểu Thuần lập tức lái xe rời đi mà Thẩm Vọng Tân mãi đến lúc xe rời đi mới thu hồi ánh mắt.

Trên đường về, Tiểu Thuần vừa lái xe vừa nhìn Tô Tinh Dã ở phía sau qua kính chiếu hậu, an ủi cô: "Chị Tinh Dã, chị đừng quá đau buồn, bốn tháng qua cũng nhanh thôi."

Tô Tinh Dã nhịn xuống sự buồn bã trong lòng, cố gắng không khóc, cô nhỏ giọng "Ừ." một tiếng.

Khi Tô Tinh Dã còn đang ở trên đường trở về thì Thẩm Vọng Tân đã vội vàng lên máy bay.

Nước Mỹ và Bắc Kinh cách nhau 12 tiếng đồng hồ. Lúc Thẩm Vọng Tân đến nước Mỹ đã là hai giờ chiều, Bắc Kinh lúc này đã là rạng sáng. Sau khi xuống đến sân bay anh nhanh chóng gửi cho Tô Tinh Dã một tin nhắn báo bình an bằng WeChat. Cứ nghĩ rằng sẽ không chờ được hồi âm từ Tô Tinh Dã nhưng ai ngờ đang trên đường đi đến đoàn làm phim thì nhận được điện thoại của cô.

"Anh đến nơi rồi à?" Trong giọng nói mang theo sự hỗn loạn.

"Anh vừa mới đến, có phải anh đã đánh thức em rồi không?"

Tô Tinh Dã không có ngủ, cô đoán là Thẩm Vọng Tân đến nước Mỹ rồi sẽ gọi cho mình báo tin bình an. Cuộc gọi này có lẽ là cuộc gọi duy nhất trong bốn tháng cách xa này nên cô vẫn luôn cố gắng thức để chờ tin nhắn WeChat của anh: "Em chưa ngủ, em đoán là anh sẽ gọi cho em."

Thẩm Vọng Tân nghe thấy giọng nói mềm mại ở đầu dây bên kia, tim liền mềm nhũn: "Vậy em vẫn luôn đợi anh gọi đến sao? Có phải là ngốc không đấy?"

Tô Tinh Dã cười: "Không có ngốc, chỉ là muốn nghe anh nói thôi."

"Đúng là ngốc mà."

"Thẩm Vọng Tân, hình như em đã bắt đầu nhớ anh rồi."Thẩm Vọng Tân nghe thấy giọng nói cố nén nghẹn ngào của Tô Tinh Dã: "Anh cũng nhớ em. Ngoan, chờ anh trở về."

"Vâng."

Từ sân bay đến đoàn phim là một quãng đường dài, lúc đến đoàn phim bên anh vẫn còn là buổi chiều nhưng ở bên cô trời đã gần sáng rồi. Đối với bản thân anh thì không sao nhưng không thể để cô thức khuya được, vì thế dù không đành vẫn phải cúp máy.

Đường Viên và Thẩm Vọng Tân vừa xuống sân bay đã phải đến đoàn phim, từ lúc kết thúc công việc đến giờ vẫn không có thời gian nghỉ ngơi. Cho nên lúc Đường Viên thấy Thẩm Vọng Tân kết thúc cuộc gọi liền mở miệng nói: "Anh Thẩm, đoạn đường đến đoàn phim còn lâu lắm, nếu không thì anh nghỉ ngơi một lát đi?"

Thẩm Vọng Tân lắc đầu: "Không cần đâu, anh cũng không có buồn ngủ."

Đường Viên chuẩn bị nói thêm cái gì đó lại thấy Thẩm Vọng Tân lấy kịch bản ra. Cuối cùng cũng yên lặng mà không nói nữa.

******

Lúc Thẩm Vọng Tân vào đoàn phim bọn họ đã chính thức quay hình. Dựa vào yêu cầu của đoàn phim mà nộp điện thoại, lúc chuẩn bị nộp Tô Tinh Dã có gửi cho Thẩm Vọng Tân một tin nhắn nhưng cũng không chờ được anh trả lời.

Giống như Lôi Quân đã nói, môi trường ở đoàn phim thực sự rất gian khổ và khắc nghiệt. Một bộ phim quay suốt bốn tháng, ba tháng trong đó các diễn viên phải quay trong một khu rừng rộng lớn. Chưa nói đến việc tín hiệu điện thoại lúc có lúc không, chỗ ở cũng chỉ là lều dựng lên tạm thời. Nếu quay cảnh đêm lúc nào cũng sẽ bị muỗi đốt, vì thế bình xịt côn trùng luôn là thứ hết nhanh nhất trong đoàn phim.

Không giống với những đoàn phim trước đây của Thẩm Vọng Tân, các diễn viên của các đoàn phim trước đó đều là đồng nghiệp cùng lứa với anh. Mọi người chơi với nhau giản dị, đôi lúc còn cãi nhau ầm ĩ. Bởi vì nội dung của kịch bản mà các diễn viên trong đoàn phim đều là những người đi trước, cũng có rất nhiều diễn viên gạo cội. Cho nên Thẩm Vọng Tân có nhiều lúc sẽ chủ động đi tìm các tiền bối gạo cội xin lời khuyên về diễn xuất. Bởi vì có sự việc của Cao Tu nên với những diễn viên nghiêm túc lại khiêm tốn như Thẩm Vọng Tân bọn họ rất thích và sẵn lòng cho ý kiến. 

[FULL] VỪA GẶP ĐÃ THƯƠNG - Tống Cửu CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ