Sau khi lên xe buýt, Ngô Quân Di lập tức ném mình lên chiếc ghế mềm mại: "Đời này tôi không muốn tới cái bệnh viện kinh khủng này nữa đâu."
Tần Dương cũng nói: "Tôi cũng vậy, đến giờ chân tôi vẫn còn nhũn ra này."
"Bây giờ tôi chỉ muốn về khách sạn đánh một giấc thật ngon thôi, quá mệt mỏi rồi."
"...."
Bọn họ đang nói thì đạo diễn Cát đi lên, nhìn bọn họ hỏi: "Ai cũng mệt rồi à?"
Mấy người uể oải đáp một tiếng.
"Buồn ngủ rồi?"
"Vâng ạ."
Trên mặt đạo diễn Cát lộ ra vẻ đáng tiếc: "Vậy cũng tốt, vốn dĩ tôi còn nghĩ chắc hôm nay mọi người không ăn được gì nên định đặt chỗ tại nhà hàng Nhật cho mọi người ăn một bữa ngon. Nhưng nếu mọi người đã mệt vậy rồi thì thôi, để tôi gọi hủy."
Mọi người: "!!!"
Thấy đạo diễn Cát lấy di động ra, trông giống như thật sự gọi điện hủy vậy, Trần Kiêu liền vội ôm lấy cánh tay ông: "Đạo diễn đạo diễn, đã đặt rồi mà còn hủy thì phiền lắm. Vừa nãy chúng tôi nói sai rồi, chúng tôi không hề mệt chút nào cả."
"Thật à?" Đạo diễn Cát nhìn bọn họ một cái.
Những người khác vội vàng nói: "Thật thật! Đương nhiên là thật!"
"Thật đến không thể thật hơn được nữa! Còn thật hơn kim cương cơ!"
"Đạo diễn, ngài tốt quá đi! Lúc trước chúng tôi đã trách lầm ngài rồi."
Đạo diễn Cát "ồ" một tiếng: "Trách lầm tôi cái gì?"
"Trách lầm ngài..." Chữ "keo kiệt" của Tần Dương không thể thốt ra dưới những ánh nhìn như muốn giết người kia, anh ấy lập tức lắc đầu: "Không có không có, không có gì cả."
Đạo diễn ghét bỏ quét mắt qua bọn họ, sau đó lại rơi lên người Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã, nét mặt luôn cứng nhắc cũng ôn hòa hơn mấy phần: "Được rồi, còn một lúc nữa mới đến nhà hàng, mọi người nghỉ ngơi một lát đi."
Nhà hàng Nhật mà đạo diễn Cát đặt ở khá gần khách sạn. Xe buýt dừng ở trước cửa nhà hàng, sau đó đoàn người kéo nhau đi theo đạo diễn vào trong. Ở lầu một của nhà hàng hầu như đều là nhân viên công tác của tổ tiết mục, sau khi lên tiếng chào hỏi, bọn họ đi lên phòng bao ở lầu hai.
Bởi vì hôm nay là tập cuối của mùa ba nên đạo diễn Cát vô cùng hứng khởi và gọi rất nhiều rượu sake của Nhật Bản, nhưng ông vẫn chu đáo gọi nước trái cây cho Tô Tinh Dã, nói: "Tinh Dã, mấy tên đàn ông thô kệch như chúng tôi uống rượu, còn cô gái như cô thì uống nước trái cây là được rồi."
Tô Tinh Dã giơ tay nhận lấy nước trái cây: "Cảm ơn đạo diễn."
Đạo diễn Cát thật sự rất thích Tô Tinh Dã, mà không riêng gì ông, toàn bộ người của tổ tiết mục đều thích cô. Bọn họ làm chương trình tạp kỹ, đã tiếp xúc với không biết bao nhiêu nghệ sĩ nên ít nhiều gì trong lòng cũng có một cái cân. Lúc đầu mời cô thật ra trong lòng họ cũng có mấy phần thấp thỏm, dù sao độ hot của 《Quyền Mưu》 đã giúp cô nổi tiếng, trong phút chốc cả nhân khí lẫn lưu lượng [*] đều tăng lên. Mà show của họ từ lâu đã nổi tiếng là rất cực khổ, trông cô lại không giống như người từng chịu khổ nên ban đầu họ rất lo không biết cô sẽ làm ầm ĩ thành dạng gì nữa, nhưng mà hoàn toàn không có. Về điểm này, cả cô và Thẩm Vọng Tân giống như đã nhất trí với nhau vậy, họ đều chịu được khổ, chẳng những thế còn đối xử lễ phép với mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] VỪA GẶP ĐÃ THƯƠNG - Tống Cửu Cận
Roman d'amourVỪA GẶP ĐÃ THƯƠNG Tác giả: Tống Cửu Cận Edit: Le Ciel Bìa: MMOC Thể loại: Showbiz, Ngọt, HE Độ dài: 165 chính văn - 24 phiên ngoại 04/04/2020 - 13/10/2021 Văn án 1: Thẩm Vọng Tân ra mắt năm năm, gương mặt lúc nào cũng hòa nhã ấm áp, được công...