Chương 142: Uy hiếp

1.4K 33 0
                                    


Khi Thẩm Vọng Tân tỉnh dậy, ngoài trời đang mưa. Cả bầu trời tối đen. Anh chỉ cảm thấy khô cháy cả cổ họng, muốn dậy rót nước. Vừa cử động, anh đã nhận ra có gì đó bất thường. Tay anh hình như bị cái gì đó giữ lại. Quay đầu sang, liền nhìn thấy gương mặt mà anh hàng đêm nhung nhớ đang say giấc nồng. Một tay cô dùng để làm gối còn một tay luồn vào chăn nắm chặt lấy tay anh.

Em ấy đến từ khi nào nhỉ? Nửa đêm mà chạy từ Bắc Kinh sang tận Côn Minh sao? Em ấy ngủ được bao lâu rồi? Nằm vậy có thấy đau cổ không?

Tô Tinh Dã ngủ không sâu lắm. Cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm liền tỉnh giấc. Mơ mơ màng màng mở mắt đang định ngủ tiếp thì rơi vào ánh nhìn đong đầy tình cảm của Thẩm Vọng Tân.

Cô lập tức tỉnh ngủ, nghĩ đến Đường Viên còn đang ngủ ở cách vách liền nhỏ giọng hỏi thăm: "Anh tỉnh rồi à."

Thẩm Vọng Tân vuốt mấy cọng tóc đang che mặt cô ra sau, gật đầu: "Ừ."

Tô Tinh Dã đứng lên, chỉnh lại mũ len cho anh, rồi đặt tay lên trán anh để kiểm tra. Không thấy nóng, cô hạ tay xuống, lại áp trán mình vào, cũng không còn nóng. Lúc này cô mới yên tâm: "Anh hạ sốt rồi."

Nói xong, cô đang định tách ra thì bị Thẩm Vọng Tân vòng tay, ôm lấy eo thon, giam cô vào lòng. Cô hoảng sợ, sợ làm anh đau nên giãy dụa đòi đứng lên.

Thẩm Vọng Tân dùng sức giữ cô lại: "Ngoan, đừng nhúc nhích."

"Sẽ đè lên anh."

"Không sao. Em thì được mấy ký chứ? Có thể làm anh vỡ vụn được à?"

Nghe vậy, Tô Tinh Dã liền im lặng, dựa đầu lên ngực anh, ngoan ngoãn để anh ôm.

Thẩm Vọng Tân cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn: "Em cởi áo khoác lên đây ngủ đi"

"Giường nhỏ quá, ngủ không được đâu." "Được mà. Anh ôm em."

"Nhưng mà......"

"Em sợ anh lây bệnh cho em hả?"

Tô Tinh Dã ngạc nhiên nhìn anh: "Không có mà. Được rồi, để em lên."

Thẩm Vọng Tân thấy cô vội vàng giải thích, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

Thấy thế, Tô Tinh Dã liền biết mình rơi vào bẫy rồi!

Nhưng cô vẫn cởi áo khoác, xốc chăn lên chui vào. Vừa vào đã bị anh quấn lên như con bạch tuộc, hơi thở ấm áp bao trùm lấy cô. Cô vui vẻ chui vào ngực anh, nơi đây vẫn là ấm nhất.

"Sao trước đó không chịu đi bệnh viện?" Cô nhỏ giọng tính sổ.

"Cũng không nặng lắm mà."

"Anh còn dám chống chế. Đã sốt đến vậy rồi còn không nặng?"

Thẩm Vọng Tân cười ôm chặt lấy cô, như muốn hòa tan vào với nhau.

Tô Tinh Dã bĩu môi: "Anh có biết em giận thế nào không?"

"Anh sai rồi. Sau này sẽ không thế nữa."

"Lúc trước anh cũng nói vậy."

Thẩm Vọng Tân lập tức nhớ đến trận cảm hồi quay《 Tiểu sử Lofu 》.

[FULL] VỪA GẶP ĐÃ THƯƠNG - Tống Cửu CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ