Chương 54: Sáu tiếng

1.2K 62 0
                                    

Tô Tinh Dã không ngờ người tới sẽ là Thẩm Vọng Tân, khoảnh khắc khi nhìn thấy anh, vẻ cảnh giác trong mắt cô tự dưng biến mất. Giây tiếp theo cô hơi bối rối quay sang chỗ khác, cô không cần nhìn cũng biết bây giờ nhất định trông mình rất khó coi, cô không muốn để anh thấy dáng vẻ của mình lúc này.

"Anh... Sao anh lại ở đây?" Cô hết sức cố gắng để giọng mình nghe bình thường nhưng sau khi khóc thì ít nhiều gì giọng cô cũng hơi khàn khàn.

Thẩm Vọng Tân đi về phía cô, thấy cô cúi thấp đầu, anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, dịu dàng nói: "Tiểu thọ tinh thì không được khóc."

Hai bàn tay Tô Tinh Dã theo bản năng hơi siết chặt lại, đột nhiên bị những lời này đâm vào góc mềm mại nhất trong tim, cảm xúc đau lòng quen thuộc xông thẳng lên đầu, cô cắn môi theo bản năng, giọng hơi nghẹn ngào: "Bây giờ đã là ngày 21 rồi... không được tính là thọ tinh nữa."

Thẩm Vọng Tân nhìn đôi mắt ướt nhẹp của cô, giơ tay xoa đầu cô, "Được rồi, tới gần đây, cho em dựa vào đây một lúc này."

Tô Tinh Dã còn chưa hiểu được ý anh thì ngay sau đó đã bị lồng ngực ấm áp vây quanh, bỗng nhiên bị ôm như vậy khiến cô vô thức trở nên căng thẳng nhưng chưa tới hai giây sau đã thả lỏng, hai má cô vùi vào ngực anh, hai bên vạt áo khoác đang mở rộng của anh thì bị cô nắm lấy.

Thẩm Vọng Tân nghĩ rằng cô sẽ không khóc nhưng giây tiếp theo thì cảm thấy phần áo trước ngực anh đã bị thấm ướt, bấy giờ anh mới biết cô đang yên lặng khóc mà không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Nước mắt nóng hổi tràn ra, độ nóng như muốn thiêu đốt con tim anh. Thẩm Vọng Tân chậm rãi giơ tay lên, động tác dịu dàng mang theo sự trấn an vỗ về tấm lưng yếu ớt của cô.

Ban đầu Tô Tinh Dã cho là mình có thể kiềm chế được nhưng lúc này được anh ôm như thế, mọi khả năng phòng ngự của cô đều trở nên mỏng manh, giống như khi con thuyền nhỏ phiêu bạc quá lâu bỗng nhiên thấy được bến cảng có thể nương náu thì không muốn suy nghĩ nhiều nữa mà chỉ muốn nắm lấy chỗ dựa và gạt bỏ quá khứ trước đây.

Không biết qua bao lâu sau, hơi thở Tô Tinh Dã mới dần bình ổn lại, cô buông vạt áo bị siết chặt ra, lùi về sau một bước, tầm mắt rơi vào chỗ áo bị nước mắt cô thấm ướt.

Thẩm Vọng Tân nhìn theo theo tầm mắt cô, cười nói: "Em không cần giặt giúp tôi đâu, yên tâm đi."

Tô Tinh Dã hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Lúc này, khóe mắt cô đỏ bừng, chóp mũi cũng đỏ, trên gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn vẫn còn sót lại dấu vết của những giọt nước mắt, đôi mắt sâu của Thẩm Vọng Tâm thoáng hiện vẻ sâu xa, anh khẽ mím môi, nói: "... Tinh Dã."

Tim Tô Tinh Dã bỗng chốc nảy lên, cô khàn giọng đáp một tiếng.

Hai người nhất thời không nói gì, càng như thế, Tô Tinh Dã lại càng thêm khẩn trương, ngay lúc cảm giác khẩn trương sắp đạt đến cực điểm, Thẩm Vọng Tân mới lấy một hộp quà màu xanh da trời từ trong túi áo khoác ra tặng cho cô.

Tô Tinh Dã giơ tay nhận lấy hộp quà theo bản năng, "Tặng tôi à?"

"Ừ, là quà sinh nhật."

[FULL] VỪA GẶP ĐÃ THƯƠNG - Tống Cửu CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ