夫人!少将请您回家 - 君太平
Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà
Tác giả: Quân Thái Bình
Thể loại: hiện đại, phúc hắc quân trưởng công, tao nhã quý công tử thụ, hài, 1×1, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn 196 chương + 14 phiên ngoại
Tình trạng bản edit: đã hoàn chí...
Hello mọi người, toi đã comback rùi đây, nhưng mà chap này không phải phiên ngoại, mà là tui muốn thông báo với mọi người 1 tin ^^
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mọi người nhìn ảnh cũng thấy rồi đó, ngày nay tui đi tìm tên tác giả vì đột nhiên không nhớ ra tên tác giả, với lại đi tra từ thì thấy tấm ảnh này đây, tui lười nói luôn rồi. Xong tui đọc cmt, tự nhiên thấy buồn buồn sao á. Nên tui quyết định không edit phiên ngoại nữa, vì tui rất thích bộ này nên mới tập tành edit, mặc dù trình edit không tới đâu cũng ráng đi mò từng tab dịch, đi tra nghĩa của từng từ từng từ mà tui không biết, cũng đọc đi đọc lại qt. Bộ này lại được mn đón đọc và quan tâm như thế tui rất vui, cũng định là edit phiên ngoại xong rồi sẽ đánh úp mn một trận và beta lại toàn bộ bộ truyện. Nhưng cho tui xin lỗi, có lẽ phải đành thất hứa với mn rồi, cám ơn mn thời gian qua đã động viên tui hoàn thành nốt bộ truyện. Có 2 pn thôi à, mn đọc đỡ hen. Tạm biệt mn, chúc mn sức khỏe <3
_________________________
Phiên ngoại 1: Tiểu tổ tông sống của Đường gia
Bảy năm sau...
Một chiếc xe LV sang trọng ngừng lại trước tập đoàn Đường Thị, sau khi xe đã dừng hẳn, tài xế lon ton chạy ra mở cửa.
"Tiểu thiếu gia! Tiểu tiểu thư, đã tới nơi rồi ạ!"
Sau khi cửa xe được mở ra, một bàn chân nhỏ duỗi ra trước, sau đó thân hình nhỏ bé nhẹ nhàng nhảy ra khỏi xe. Đầu tóc gọn gàng, quần đùi sơ mi, bốt ngắn cổ rỗng, làn da trắng noãn, cái miệng nhỏ xíu xinh xinh, hai bàn tay thì bỏ vào trong túi quần. Một cô nhóc vừa xinh xắn lại vừa ngầu!
"Nóng quá!"
Câu đầu tiên mà cô nhóc sau khi bước từ trên xe xuống là than nóng.
"Ai bảo em tới? Còn than nữa?"
Trong xe lập tức vang lên một câu không chút lưu tình nào.
"Anh!!!"
Cô bé chỉ hơi chớp chớp mắt, nhìn qua khuôn mặt trẻ con của ông anh vừa mới lên tiếng của mình.
"Đường! Em đừng có mà không biết xấu hổ!"
Cậu nhóc vừa nói vừa xong thì nghiêng người đi xuống xe, mái tóc gọn gàng, trên mặt mang theo một đôi kính râm. Cậu nhóc mặc một cái áo thun là một chiếc quần jean ôm, lộ ra một đôi gót chân nhỏ đang mang một đôi giày xăng đan màu nâu. Vừa nhìn vào đã biết là từ một xưởng đúc ra với cô nhóc vừa rồi!
"Đường Khản! Anh còn dám nói em câu nào nữa, có tin là anh sẽ bị cả nhà đánh cho, anh có tin không?"
Cô nhóc lạnh lùng nhìn cậu nhóc, không chút sợ hãi nào uy hiếp!