Chương 95

3.1K 130 0
                                    


Thẩm Lãng đi được vài bước, đột nhiên quat đầu nhìn lại thì thấy Đường Mộ đang đứng tại chỗ thất thần.

"Tổ tông, em mà không dẫn đường, anh mang theo nhiều thứ như vậy để chỗ nào đây?"

"Đi tới vùng núi rừng rậm của anh đi!" Đường Mộ bước chậm đuổi kịp tới.

"Tốt lắm! Em đi cùng với anh đi! Có em đi tới đâu cũng có được, anh không có ý kiến!"

Thẩm Lãng tuyệt đối chính là loại người thích ứng mọi hoàn cảnh. Điều kiện tiên quyết là chỉ cần tiểu tổ tông này ở bên cạnh y.

"Em có nói đi cùng với anh sao?" Ngủ ở trong núi trong rừng? Ngại quá, miễn bàn! Hắn một đồng tiền cũng không có!

"Hai chúng ta là vợ chồng hợp pháp, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng! Anh nếu ngủ ở trong rừng rậm, thân ái, em thế nào cũng phải đi cùng anh chứ?"

Đường Mộ liếc Thẩm Lãng một cái, trực tiếp xem thường. Người này thật sự rất lạ!

...

Phòng ở là Đường gia chuyên môn vì người nhà mình lưu lại thạch đầu biệt thự, vẻ ngoài đơn giản không quá bắt mắt, bên trong phương tiện thiết bị đầy đủ hết, trang trí điền viên nông thôn phong cách Âu, đơn giản mà không mất cách điệu. Thẩm Lãng nhìn phòng ở chỉ có một từ để hình dung Đường gia --- giàu vờ lờ!

Người Đường gia thật giàu có! Phòng ở tu kiến như vậy, chính là tiền nhiều để đốt!

"Một đoạn đường đi vào này cũng là nhà em xây dựng?"

Nơi này hẻo lánh, không có khả năng có phương tiện giao thông gì, y chú ý tới, đoạn đường xây dựng giá trị không nhỏ này tới đây là dừng, thật rõ ràng, đây không phải là phương tiện giao thông công cộng.

"Đúng vậy, lúc đầu trong này có đường chính là một con đường bùn, ra vào rất không thuận tiện, ông nội liền bỏ vốn tu sửa con đường này, thế là thuận tiện ra vào."

Đường Mộ vào nhà liền tự ném mình lên sofa, giống như một con người không có xương. Ít nhất Thẩm Lãng chính là loại cảm giác này. Tiểu tổ tông này đi đến chỗ nào đều là có thể ngồi không đứng, có thể nằm thì không ngồi!

"Em có thường đến đây không?"

Thẩm Lãng lái xe hơn ba tiếng, nhưng mà vừa vào cửa vẫn là lưu loát thu dọn hành lý gọn gàng. Sắp xếp hành lý xong, y ở trong tiểu biệt thư nhìn đông ngó tây, đây là thói quen y sửa không được, ở một chỗ mới, luôn muốn thăm dò địa thế thật tốt trước. Đây là thói quen dưỡng được khi y ở đại đội đặc chủng, mấy năm nay bởi vì quá nhiều nhiệm vụ, đây đã là thói quen đã trở thành bản năng.

"Ông nội với ba cùng thúc thúc bá bá thường đến, tam ca với nhị ca không quá thích yên tĩnh hẻo lánh nên rất ít đến, em cũng vài năm rồi không có tới."

Hắn đi Đức ở một thời gian, đến bây giờ cũng ba năm không đến đây, nơi này vẫn như trong trí nhớ của hắn. Núi xanh không đổi, nước biếc chảy dài.

"Phía sau kia là nơi nào?" Thẩm Lãng kéo cửa sổ ra, chỉ vào núi rừng phía sau phòng ở.

"Ông nội trồng rừng cây ăn quả." Đường Mộ cũng không ngẩng đầu lên trả lời.

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ