Chương 119

2.3K 114 1
                                    


Thẩm Lãng nghẹn một họng, trong lòng bực bội không tan. Đang êm đẹp Đường Mộ nói phải đi, y cũng đã khó chịu, nghĩ là lấy lui làm tiến mà đưa hắn về, nhưng mà lại bị nửa đường phá hư, giờ còn nói với y chuyện làm cho kế hoạch của y bị nửa đường phá hư lại là một hồi đùa giỡn?

CMN! Y hôm nay gặp xúi quẩy gì vậy?!

Thẩm Lãng lúc này vẫn chưa biết, chuyện xúi quẩy với y còn chưa bắt đầu. Nếu biết chuyện xui xẻo đòi mạng kia, y nhất định trước tiên vả miệng mình hai cái.

Cảnh vệ viên không dám nhìn diêm vương mặt đen nhà hắn đại khí bão nổi, hắn hy vọng bây giờ cả người mình lập tức biến thành không khí. Tốt nhất là cái loại trong suốt mà quân trưởng không thể thấy được ý. Đáng tiếc là điều này không có khả năng.

Thẩm Lãng tìm điện thoại trong túi quần, gọi cho Đường Mộ. Hiện tại y muốn trốn việc!

Nhưng mà...

"Thuê bao quý khách vừa gọi đã khóa máy..."

Thẩm Lãng xoay người nhấc chân đá một cái. CMN! Có chuyện như vậy sao? Y hôm nay thế nào gặp phải thần xui xẻo?

Xe hơi hơi lay động, cảnh vệ viên trên xe ôm tay lái cứng ngắc rùng mình một cái. Ông trời ơi, quân trưởng sao lại giận dữ như thế?

"Xuống xe!"

Thẩm Lãng đi tới ghế lái mở cửa xe giống như là ăn cướp hung hăng trừng cảnh vệ viên. Cảnh vệ viên không nói hai lời, nơm nớp lo sợ xuống xe.

Thẩm Lãng cởi quân phục, cuốn cao tay áo, kéo cà vạt, tháo hai nút cổ áo, lộ ra cơ ngực cường tráng, lấy tốc độ cuồng phong lên xe, khởi động, giẫm chân ga, lấy tốc độ chạy trên đường cao tốc chạy ra khỏi bộ tư lệnh quân khu.

Cảnh vệ viên ngơ ngác nhìn chiếc xe một đường chạy thẳng kia, sau đó sửng sốt nửa ngày, hắn mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.

"Quân trưởng..."

Hắn khóc không ra nước mắt đứng tại chỗ, hắn cư nhiên bị quân trưởng bỏ lại bộ tư lệnh quân khu như vậy. Sau đó kẻ lỗ mãng này ngây ngốc từ bộ tư lệnh quân khu đi về quân trú. Đi mất ba tiếng đồng hồ, đi đến khi chân phồng lên.

Thẩm Lãng lái xe điên cuồng hai tiếng đồng hồ, tà hỏa trong lòng vẫn chưa tiêu hết, sau đó y lại trực tiếp lái xe vọt tới khu trú của bộ đội đặc chủng, lôi đội đột kích đặc biệt đang tiến hành huấn luyện thông thường, lôi ra từng người từng người một làm cho đến khi nằm sấp mới thôi. Cuối cùng sau khi nã bảy mươi viên đạn, cuối cùng tà hỏa trong lòng xả sạch trơn.

"Quân trưởng, cậu đây là chịu phải đả kích gì?" Cao Kiện tê liệt ngã trên sân cỏ huấn luyện, còn kịch liệt thở hổn hển.

Thẩm Lãng một thân thường phục đã không nhìn ra mặt mũi, người đầy lầy lội, còn cởi ra hai nút áo, còn thêm cài lệch một nút, y ngã chỏng vó ngồi phịch trên mặt cỏ, thở dốc không quá nặng nề, y mở to hai mắt, nhìn bầu trời cao cao, vạn dặm không mây...

"Đường Mộ đâu? Sao một mình tới đây? Hắn đi rồi sao?"

Cao Kiện đại khái đoán được khiến cho người này đột nhiên nổi điên là loại người nào, về phần nguyên nhân? Hắn còn chưa tới trình độ thần côn!

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ