Chương 134

3K 136 6
                                    


Tốc độ rất nhanh, nhưng động tác đi lên lại rất cẩn thận, sau khi nằm xuống, để Đường Mộ nằm ngửa, chính mình lại nghiêng người nằm ở bên phải Đường Mộ.

"Nằm ngửa ngủ, đừng đè lên vết thương, khôi phục rồi em muốn nằm ngủ thế nào cũng được." Y trực tiếp kính dâng lên cánh tay của mình, để cho Đường Mộ nằm ngủ.

Đường Mộ gối lên cánh tay y, theo bản năng tới gần trong lòng y, ôm ấp quen thuộc này mặc kệ hắn có quen giường thế nào, không được ôm thì ngủ không ngon, nhưng mà hắn lại trì độn không biết đây là tình yêu. Hắn cư nhiên không biết tính cách này của mình, có thể ỷ lại vào một người đến loại trình độ này, thì chính là tình yêu...

"Ngủ." Đường Mộ nhắm mắt lại mệnh lệnh nói.

"Nhưng mà anh ngủ không được, anh cứ như vậy nhìn em có được không?" Y ngủ không được, sợ không kiểm tra một cái, người trong lòng lại đột nhiên phát tác.

"Ngủ không được? Anh có muốn đi xuống chạy mấy km rồi đi ngủ hay không? Yên tâm, không chết được, yên tâm ngủ đi!"

Biết y đang lo lắng cái gì, trong lòng Đường Mộ rung động từng hồi. Nhưng miệng như cũ vẫn không tha cho người ta, ở trước mặt người này, hắn như trước quen dùng phương thức này, quen dùng ngữ khí này để biểu đạt sự quan tâm không được tự nhiên của mình. Bây giờ muốn bảo hắn nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ với y, tám phần chịu không nổi nhất chính là người này đi.

"Tổ tông, đã trễ thế này, anh mà đi xuống chạy, người ta sẽ xem anh là bị thần kinh, em nhẫn tâm sao? Anh đường đường là một thiếu tướng sẽ bị người ta coi là bệnh thần kinh, vậy không phải là khiến người ta cười rụng răng sao? Anh thật sự là đại biểu cho thể diện quốc gia đó!"

Biết ngăn cách trong lòng hắn thật sự không còn, Thẩm Lãng không còn cố kỵ chỗ nào.

"Quốc gia có thể diện như anh thật sự là bi ai." Đường Mộ không chút do dự tổn hại.

"Tiểu tổ tông! Em sao lại nói như vậy?! Lại nói thế nào anh cũng rất đẹp trai mà, sao lại là bi ai?" Thẩm Lãng đưa tay xoa xoa lỗ tai mềm mại của Đường Mộ, xoa rồi lại luyến tiếc buông tay, nói là xoa kỳ thật chính là khẽ vuốt.

"Anh đây là da mặt còn không phải dày như vậy, bữa khác bảo Đường Ngạo đem đi nghiên cứu áo chống đạn kiểu mới hẳn là không tệ."

Đường Mộ tát rớt cái tay đang tác quái của Thẩm Lãng. Tên hỗn đản này không biết lỗ tai hắn mẫn cảm hay sao? Sờ sờ cái gì?

"Tổ tông à, khuôn mặt này của anh thiên hạ độc nhất, nhà khác không có cửa so với anh đâu. Em để cho Đường Ngạo đem đi nghiên cứu áo chống đạn, vậy khuôn mặt này của nam nhân của em còn cần hay không?"

Tay trên lỗ tai bị đánh rớt, tay Thẩm Lãng ngược lại bò lên đầu đinh của Đường Mộ, dù sao y cũng chính là không muốn buông tay rời khỏi thân thể người này.

"Còn cần để làm cái gì? Đừng, dù sao anh cũng không cần da mặt." Tay Đường Một thật sự không có lực, cứ vậy mà để cho tay của nam nhân nhẹ nhàng chà xát tóc ngắn ngủn ở trên đầu hắn.

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ