Chương 184

2.1K 127 10
                                    

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad!
_______

"Nếu là bọn em thua thì sẽ uống hết mấy rương rượu bên kia, còn anh thua thì chờ kết thúc tụi em sẽ nói cho anh sau!"

Thẩm Thành nhướng mày, dáng vẻ bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho lão đại một bữa tiệc sinh nhật khó quên trong đời rồi.

Thẩm Lãng nhìn mấy rương rượu trên đất, lại nhìn nhìn đám người trước mắt, cảm thấy có chút không công bằng.

"Như vậy đi, nếu mấy đứa thua thì mỗi đứa thêm 300 cái hít đất, 300 cái gập bụng, chạy 100 vòng quanh đại viện. Dám chơi không?"

Không nghe được kết quả nếu mình thua, Thẩm Lãng lập tức đòi trước lợi thế cho mình.

Phe xanh lam đồng loạt nhìn nhau, hình phạt cũng đủ tàn nhẫn!

"Thế nào? Đồng ý không?"

"Không thành vấn đề!" Thẩm Ly gật gật đầu.

"Vậy được! Thời hạn là ba tiếng đồng hồ, tới lúc đó quân xanh lam còn không đánh bại quân đỏ thì quân xanh lam thua!"

Muốn chỉnh y? Không-có-cửa-đâu!

"Đại ca! Như vậy không công bằng! Nếu các anh đi trốn hết ba tiếng đồng hồ, bọn em không tìm được thì sao?"

"Vậy ba tiếng sau quân xanh lam mà bị tiêu diệt quá mười hai người thì tính anh thua, thế nào?"

"Không thành vấn đề!" Thẩm Ly đại diện cho quân xanh lam gật đầu!

"Được!"

Đường Ngạo: "...."

"Ngạc nhiên? Cũng không có gì đâu! Một lát nữa cậu sẽ được thấy quái thai thứ hai của Thẩm gia!"

Lợi Quốc Đống nhìn sắc mặt Đường Ngạo thì giải thích.

"Tam ca! Đến đây đi!" Thẩm Lãng không nói hai lời trực tiếp chọn Đường Ngạo!

Đường Ngạo chỉ chỉ mũi mình: "Anh?"

"Đúng vậy! Chính là anh đó! Đến đây đi!"

Đường Ngạo khó hiểu, tại sao Thẩm Lãng lại không chọn Thẩm Thành hay Lý Đặc mà lại chọn hắn? Hai người đó vốn xuất thân từ bộ đội đặc chủng không phải sao?

"Coi như anh thay Mộ tới giúp em đi!" Có một người họ Đường ở bên cạnh an ủi cũng được mà!

"Nó căn bản không thể chơi với mấy người được!"

Đường Ngạo khịt mũi coi thường lý do của Thẩm Lãng, chân của Đường tiểu tổ tông căn bản là chưa khỏi, sao có thể chơi đối kháng với bọn họ được!

"Chỉ cần em ấy đồng ý thì cũng không phải là không được mà, nhưng mà em ấy hiện tại không thoải mái nên em cũng không muốn em ấy tham gia! Đi thôi tam ca, anh cứ coi như em miễn bảy trăm lần trừng phạt ấy cho anh đi!"

Chọn xong súng, Thẩm Lãng cười cười kéo Đường tam thiếu ra cửa.

Tiểu tổ tông bắn súng tốt như vậy thì người lăn lộn ở trong xưởng vũ khí như Đường tam thiếu đây cũng sẽ không kém đi, có đúng không?

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ